Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CỨU TRỢ KHẨN CẤP - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-06-21 19:21:18
Lượt xem: 1,119

Tôi thực sự muốn cười.

 

Thằng nhóc này vô tội sao?

 

Nếu như không phải nó nói dối, có lẽ sẽ không có nhiều chuyện như trước đây.

 

Có lẽ bàn tay trái của tôi vẫn còn nguyên vẹn.

 

Tôi thờ ơ để lộ ra vết sẹo dữ tợn trên cổ tay:

 

“Các người quên rồi sao?”

 

“Tay của tôi đã không cứu người được nữa rồi.”

 

Cả nhà thằng nhóc chán nản ngồi phịch dưới đất.

 

Hành khách xung quanh từng xem qua tin tức về vụ án chấn thương y tế dùng vẻ mặt khinh bỉ chỉ trỏ bọn họ.

 

Nói bọn họ là tự ăn hậu quả xấu, là báo ứng.

 

Không một ai tình nguyện giơ tay ra cứu giúp bọn họ.

 

Sau khi đến trạm kế tiếp, thằng nhóc được xe cứu thương kéo đi.

 

Tôi bắt xe về bệnh viện làm thủ tục.

 

Lúc chuẩn bị rời đi, lại thấy cả nhà thằng nhóc cãi nhau với bác sĩ cấp cứu.

 

Chiếc đũa đó không chỉ làm tổn thương khoang mũi, mà rõ ràng còn làm tổn thương mắt trái và não thằng nhóc.

 

Thương tích phức tạp, phải có bác sĩ tai mũi họng, khoa ngoại thần kinh thần kinh, nhãn khoa hợp tác làm phẫu thuật.

 

Các bệnh viện khác trong thành phố cũng không dám tiếp nhận chẩn đoán.

 

Đẩy qua đẩy lại, cuối cùng đưa đến nơi này.

 

Mấy vị bác sĩ khoa giải phẫu thần kinh nhi đồng, cũng đều không chắc chắn với ca phẫu thuật này.

 

Cho nên đề nghị bọn họ trực tiếp chuyển đến bệnh viện nhi tỉnh lị.

 

Bà nội cậu bé kích động tức giận mắng:

 

“Ăn nói linh tinh! Sao có thể không có bác sĩ!”

 

“Tất cả bệnh viện toàn thành phố đều nói, chỉ có bác sĩ ở nơi này của các người có thể làm ca phẫu thuật này!”

 

“Vốn là có.”

 

Bác sĩ nói chuyện chỉ chỉ vào tôi đi ngang qua, trào phúng nhìn người nhà kia cười lạnh:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuu-tro-khan-cap/chuong-16.html.]

“Vốn dĩ bác sĩ Lâm có thể làm ca phẫu thuật này.”

 

“Nhưng là ai làm tay cô ấy bị thương?”

 

Bà nội cậu bé ngay lập tức câm nín, cuối cùng khom lưng cùng người nhà mang theo cậu bé, ngồi xe cứu thương rời đi.

 

……

 

Sau đó nghe nói, sau khi phẫu thuật lấy đũa ở bệnh viện nhi thủ đô xong, thằng nhóc bị phát hiện não bộ tổn thương nghiêm trọng, thành người bại não.

 

Cả nhà thằng nhóc báo cảnh sát, mới biết được người đàn ông trung niên là một bệnh nhân tâm thần.

 

Căn bản không có năng lực hành vi dân sự, cảnh sát nhiều nhất cũng chỉ có thể cưỡng chế đưa ông ta vào bệnh viện điều trị.

 

Mà người đàn ông trung niên kia mất cả cha lẫn mẹ, cũng không có anh chị em, càng không có vợ con, vẫn luôn hồ đồ mà sống một mình.

 

Muốn tìm người giám hộ của ông ta yêu cầu bồi thường thì cũng không tìm được.

 

Vốn dĩ phần lớn thu nhập của gia đình bọn họ đến từ ba của cậu bé.

 

Sau khi anh ta ngồi tù, trong nhà không còn trụ cột kinh tế.

 

Cậu bé gặp chuyện không may tốn rất nhiều tiền thuốc men, vét sạch hoàn toàn cả căn nhà này.

 

Cộng với số tiền bồi thường mà tòa án đã buộc phải bồi thường cho tôi, đã bán căn nhà đi rồi.

 

Một nhà bốn người chỉ có thể chen chúc trong phòng trọ nhỏ.

 

Một mình mẹ cậu bé vừa phải kiếm tiền nuôi gia đình, vừa phải chăm sóc con trai bị bại não, còn phải hầu hạ ba mẹ chồng.

 

Cuối cùng cũng có một ngày chịu không nổi, chạy trốn cùng người đàn ông khác.

 

Chỉ còn lại hai ông già chăm sóc đứa cháu bị bại não.

 

Lại bởi vì chuyện lúc trước, làm hại anh họ cậu bé bị đuổi học đại học, để lại tiền án, tiền đồ cả đời đều bị hủy.

 

Cả nhà anh họ cứ dăm ba bữa lại đến gây sự, buộc bọn họ lấy tiền ra bồi thường.

 

Lại càng không được an bình.

 

Kết thúc ---

 

Rất lâu, rất lâu sau đó.

 

Lâu đến mức, tôi đã đạt được rất nhiều thành tựu không tầm thường trong nghiên cứu khoa học y sinh.

 

Lâu đến mức, Phương Minh và đàn anh khóa trên của cậu ấy đều đã trở thành bác sĩ nổi tiếng.

 

Lâu đến mức, Ấu Ấu đã là một sinh viên y khoa tốt nghiệp đại học năm tư, nghiên cứu sinh loại giỏi.

 

Loading...