Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cứu mạng, ta biến thành bé gái được tổng giám đốc nhặt được phải làm sao??? - 04

Cập nhật lúc: 2024-08-22 12:22:18
Lượt xem: 21

**04**

Khi tôi đang đau đầu nghĩ cách thoát khỏi móng vuốt của Giang Ưu, thì đột nhiên cảm thấy một dòng ấm nóng lan tỏa ở bụng dưới.

Ngay sau đó là một dòng chất lỏng chảy chầm chậm từ dưới cơ thể tôi.

Động tác của Giang Ưu chững lại, anh từ từ cúi đầu xuống và nhìn vào phía dưới tôi.

Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn xuống dưới.

"Đúng, tôi đã tè dầm, tè dầm rồi, thì sao nào? Trẻ con não chưa phát triển hoàn thiện, không thể kiểm soát tự do việc đi tiểu, thì sao nào? Giang Ưu, anh đừng có bày ra cái vẻ mặt như vừa nuốt phải ruồi thế, chỉ là tè lên chân anh thôi, thì sao nào!"

Tôi thầm nói trong lòng.

Nhưng đối mặt với thực tế, tôi vẫn không tránh khỏi đỏ mặt vì xấu hổ.

Ngồi trong lòng một người đàn ông và tè ra như vậy, chuyện này không phải ai cũng có cơ hội trải qua...

Giang Ưu nắm lấy chân tôi, lật ngược tôi lại, bế lên.

Anh ấy sẽ không định ném tôi từ trên lầu xuống chứ?

Tôi sợ hãi hét lên, tay chân quẫy đạp loạn xạ.

"Đừng cử động, để anh đưa em đi tắm."

Cá Mặn Muốn Vươn Lên 🌱

Được rồi... có lẽ tôi đã nghĩ xấu cho anh ấy.

Thân hình nhỏ bé của tôi vừa đủ để nằm gọn trong một cái bồn tắm nhỏ, thậm chí còn có thể vẫy vùng một chút.

Khoan đã!

Giang Ưu, tại sao anh lại cởi quần áo?

Anh là một tổng giám đốc đàng hoàng, lại có sở thích tắm chung với người khác sao?

Ngay lúc Giang Ưu cởi hết quần áo, tôi vội vàng dùng đôi tay nhỏ của mình che mắt lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuu-mang-ta-bien-thanh-be-gai-duoc-tong-giam-doc-nhat-duoc-phai-lam-sao/04.html.]

Nhưng bộ não non nớt của trẻ con không thể nhanh chóng kiểm soát thăng bằng được, khi tay tôi rời khỏi mép bồn, lập tức tôi bắt đầu chìm xuống.

Vừa kịp bám lấy mép bồn lại, tôi liền thấy một khối đen đen ở dưới hông của Giang Ưu lướt qua trước mặt tôi, rồi rơi vào bồn tắm.

A! Diêm Vương ơi, ngài hãy mang con đi đi, con đã thấy thứ không sạch sẽ rồi.

"Alo, Hạo Thiên. Bây giờ cậu đến trung tâm mua sắm mua ít tã lót cho bé gái, rồi mua cả quần áo trẻ em, mang đến nhà tôi, nhanh lên nhé."

"...Tôi không biết kích cỡ nào, cậu cứ tự chọn mua, không được thì mua tất cả cũng được."

"Ừ, bé gái."

Hạo Thiên là cấp trên của tôi, trưởng phòng thư ký.

Xem ra lát nữa tôi không cần phải ra ngoài mà không có gì che thân nữa rồi.

Cảm thấy biết ơn, tôi vẫy vẫy tay nhỏ về phía Giang Ưu.

Không ngờ anh ấy lập tức nhấc bổng tôi lên và đặt tôi nằm úp trên người anh ấy.

Trong bồn tắm, làn hơi ấm áp bốc lên, khuôn mặt điển trai của Giang Ưu ẩn hiện trong làn hơi nước, trông như một tiên nhân tự nhiên mang theo khí chất thần tiên.

Hàng mi dài cong vút còn đọng lại những giọt nước lấp lánh.

Tôi hào hứng vẫy tay chân nhỏ của mình một cách lộn xộn.

Hehe... sờ thật đã... cơ bụng thật đã sờ.

Bốp! Tôi tự tát mình một cái, sao có thể bị vẻ ngoài của kẻ này mê hoặc được.

Mục Thiển à, Mục Thiển, mày quên hết những gì anh ta đã hành hạ mày rồi sao?

Ai là người đã ném hết các bản hợp đồng do mày dày công soạn thảo lên mặt mày?

Ai là người bắt mày phải túc trực 24/24, bất kể ngày đêm?

Ai là người nắm lấy sai sót của mày để sỉ nhục mày trước mặt mọi người?

Đồ nhớ ăn mà không nhớ đau, tôi tự chửi mình, xoay người nằm úp lên thành bồn tắm, không thèm nhìn Giang Ưu nữa.

Loading...