Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cưu Chiếm Thước Sào - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-10-14 18:25:53
Lượt xem: 639

Nàng đúng là thường xuyên lộ ra vẻ mặt ngây thơ chưa trải sự đời như đứa trẻ.

Rốt cuộc là nơi nào, mới có thể che chở nàng tốt như vậy?

Một lúc lâu sau, nàng mới nói: "Ta không thích thời đại này."

Dao Nương mím môi, kéo tay áo ta, lại lặp lại một lần nữa: "Ta không thích nơi này."

"Không ai bảo muội phải thích." Ta đặt bát thuốc xuống. "Chỉ là muội đã đến đây rồi, hoặc là học theo người khác, mài giũa bản thân thành hình dạng phù hợp với thiên hạ này, an phận sống tiếp. Hoặc là, cùng ta, mài giũa thiên hạ này thành hình dạng mà muội thích."

Dáng người Chương Cảnh không cao, ta lại là người cao lớn hiếm có trong đám nữ nhân, giả dạng hắn cũng không khó.

Việc khác thì Dao Nương không làm được, nhưng lại có tay nghề trang điểm rất tốt.

Ta và Chương Cảnh vốn đã có bốn phần giống nhau, qua tay nàng sửa sang, lại giống thêm hai phần nữa.

Trong hành trang nàng chuẩn bị cho ta không chỉ có băng vải quấn ngực, thậm chí còn có yết hầu giả và đồ che lỗ tai.

Ta mua dược liệu về, thử rất nhiều lần mới điều chế ra được nước thuốc để cố định lớp trang điểm.

Như vậy là đủ rồi.

Ta lục ra một bức thư có đóng ấn và một tín vật từ đáy rương của Chương Cảnh.

Con cái của tân đế không nhiều, Chương Cảnh trở về, ít nhiều cũng được phong vương.

Để tránh lộ tẩy, ta liền đi đi lại lại nhiều lần cho Dao Nương xem, dùng khói hun cho giọng khàn rồi nói chuyện cho nàng nghe, sợ rằng cử chỉ lời nói còn chỗ nào giống nữ nhân.

Ta lắc đầu nói: "Vẫn chưa đủ. Ít nhất, khi thấy người khác giơ tay lên, bản thân Chương Cảnh sẽ không nghĩ đến việc đưa tay che mặt."

... Đây là phản xạ tự nhiên chỉ có ở người thường xuyên bị đánh.

Dao Nương nghe xong, ánh mắt run lên, xông tới ôm chặt lấy ta.

Nàng vừa khóc vừa nói với ta rằng không sao rồi, không cần sợ nữa, sau này mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Ta vuốt tóc nàng, nghĩ thầm, lần này nàng chắc hẳn sẽ không còn sợ ta nữa chứ?

Mấy hôm trước nàng bị ta dụ dỗ ra tay, tuy không nói gì, nhưng ngày thường đối với ta luôn có vài phần sợ hãi.

Vậy thì không ổn.

Nàng sẽ là "thiếp" duy nhất của ta, lại nắm giữ nhược điểm lớn nhất của ta.

Người khác có thể sợ ta, nhưng nàng thì không được.

Chính là cái gọi là "đèn soi ngoài sáng, tối trong nhà".

Vì vậy ta vừa nghĩ đến gương mặt mẫu phi, vừa nhìn thấy tân đế liền khóc lớn một trận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuu-chiem-thuoc-sao/chuong-5.html.]

Ta tuyệt nhiên không nhắc đến việc sống ở bên ngoài gian khổ thế nào.

Chỉ nói mỗi khi nghĩ đến bản thân mình chỉ có một thân một mình nơi đất khách quê người, không thể tận hiếu với cha mình, trong lòng liền buồn bã, hổ thẹn không chịu nổi.

Khóc đến cuối cùng, giọng nói đã khàn đặc, không nói nên lời.

Mọi người có mặt ở đó đều cảm động, ai nấy đều khen ngợi ngũ điện hạ chí hiếu, chí thành chí tính.

Hoàng đế cũng phụ họa nói vài câu khách sáo, chẳng hạn như con trai ta những năm qua chịu khổ rồi, lũ chó má tiền triều thật đáng hận, cả gan chia cắt hai cha con chúng ta, mộ phần của mẹ con cũng phải dời về vân vân.

Sau đó, ông ta phong ta làm Định Vương, ban cho ta phủ đệ của đại thần tiền triều làm vương phủ.

Hoàng đế đương triều có năm người con trai còn sống.

Thái tử và nhị hoàng tử đều là con của hoàng đế với người vợ cả khi còn làm tiểu lại.

Mẹ đẻ của tam hoàng tử là con gái nhà thương nhân.

Ta là hoàng tử thứ năm, sau còn có hoàng tử thứ bảy do Sở hoàng hậu sinh ra.

Thái tử thích văn chương, nghe nói tính tình ôn hòa, rất lễ độ với người hiền tài.

Nhị hoàng tử giỏi võ nghệ, thích g.i.ế.c chóc, thích sưu tầm xương người, đối với thái tử, người ca ca cùng mẹ, nhiều lần tỏ vẻ bất phục.

Tam hoàng tử có nhà cữu cữu giàu có, vì trên chiến trường được nhị hoàng tử cứu một mạng, nên một lòng một dạ với người ca ca này.

Thất hoàng tử tuổi nhỏ nhất, tính tình ngang ngược, nhưng lại có Sở gia, một ngoại thích hùng mạnh làm chỗ dựa.

Còn ta, ngũ hoàng tử, nhà mẹ đẻ không có thế lực, văn võ đều không tinh thông, chẳng có chút cơ sở nào.

Tính toán tình hình xong, Dao Nương mặt ủ mày chau, nói đây là một ván bài xấu.

Ta lại không cho là vậy.

Sống dưới trướng người như tân đế, ai có thể nói, bài xấu không phải là một loại bài tốt chứ?

Trong tay thái tử không có nhiều quyền lực, phe cánh Đông cung hỗn loạn.

Nhị hoàng tử và tam hoàng tử không phục thái tử, nhưng trong tay lại có binh quyền.

Hoàng đế lại lấy cớ thất hoàng tử tuổi còn nhỏ, nên ngay cả vương cũng chưa phong.

Như vậy đủ để ta biết, người cha “ruột thịt” mới, người đã ra lệnh g.i.ế.c mẫu phi của ta là loại người gì.

Thật sự là giống hệt với phụ hoàng ruột của ta.

Cũng trùng hợp, thứ ta am hiểu nhất chính là đối phó với loại người như bọn họ.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Ta cứ thế nhận hết những thứ người ta tặng, nhưng chưa từng bước vào sân của ai khác, chỉ bằng lòng gần gũi một mình Dao Nương.

 

Loading...