Cuộc Sống Tươi Đẹp - Chương 97

Cập nhật lúc: 2024-07-03 23:10:51
Lượt xem: 118

Tương đồng, đêm hôm khuya khoắt Thẩm tiên sinh ở tầng cao nhất của tiệm cơm Vọng Giang nhìn sông Hoàng Phố ngoài cửa sổ. Hắn im lặng như suy tư gì.

“Cốc cốc cốc!” Tiếng đập cửa vang lên, Thẩm tiên sinh không quay đầu lại đã mở miệng: “Vào đi.”

Một tên đàn ông mặc tây trang đi giày da, tóc tai không chút cẩu thả đi vào, giọng mang theo chút vội vàng: “Tiên sinh, điện thoại Phụng Thiên gọi tới , thiếu gia mất tích.”

Thẩm tiên sinh lông mày nháy mắt nhíu lại, nói: “Một đám người làm ăn kiểu gì thế? Lập tức sắp xếp người phong tỏa các tuyến đường giao thông quan trọng, tìm người cho tôi!”

Vị cực kỳ cẩn thận này đúng là thư ký của Thẩm tiên sinh, hắn nói: “Tiên sinh, thiếu gia có thể bị người nào bắt đi hay không? Chúng ta như vậy……”

Thẩm tiên sinh cười lạnh một tiếng nói: “Con trai của Thẩm Hoài này còn không đến mức bị người lừa! Chắc nó tự đi, tìm kỹ từng chỗ cho tôi!”

“Vâng!”

Thẩm Hoài: “Đặt vé xe lửa đêm mai đi! Ngày mai tôi tới gặp Đỗ tiên sinh xong sẽ khởi hành quay về.”

“Vâng!”

Thẩm Hoài đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: “Những người hôm nay đi xem không diễn lần đầu chắc đều được tặng vé. Cậu liên hệ bên Đỗ tiên sinh một chút xem những người đến hôm nay có cô gái nào tên Khúc Tri Thiền không?”

Thư ký kinh ngạc nhướng mày, ngay sau đó lập tức nói: “Tiên sinh ngài nhìn thấy Khúc tiểu thư?”

Thẩm Hoài: “Cậu đi điều tra một chút xem sao, có lẽ tôi nhìn nhầm.”

Thư ký: “Tiên sinh trí nhớ tốt nhất, dĩ nhiên sẽ không sai! Tôi đây đi xử lý liền, nếu tìm được Khúc tiểu thư, chúng ta muốn mang về Phụng Thiên giao cho Bạch gia sao?”

Thẩm Hoài cười như không cười: “Tôi lấy lý do gì mà đem người đi?”

Hắn ta nhướn mày, búng búng chút bụi trên tay, nói: “Vị hôn thê chắc? Cậu nghĩ giờ cô ta còn có thể để vợ chồng Bạch gia quyết định chuyện hôn nhân của mình à? Vợ chồng Bạch gia kia làm gì có quyền quyết định hôn nhân của cô ta nữa? lúc ấy cô ta đang ở trong tay đám người Bạch gia nên mới không thể không giả bộ nghe lời. Cậu nhìn kết quả mà xem? Cô ta ẩn nhẫn 1 năm, lúc chạy còn nhanh hơn cả khỉ. tôi nghĩ mấy người họ chắc hận c.h.ế.t đám người Bạch gia rồi nên trước khi đi mới có thể thọc cho Bạch gia một dao. Chuyện quyên tiền chắc chắn do cô ta làm ra. Kể cả việc càng bảo đồ kia, ha. Tôi cũng không tin thật sự tồn tại. Chỉ sợ tất cả đều là mưu kế của cô ta cả. Bằng không làm sao có chuyện trùng hợp như thế, tất cả đều bị khui ra cùng một lúc? Sao có thể trùng hợp thế được, lại vừa lúc thích hợp để cô ta trốn? Bạch lão gia sống bao nhiêu năm, chiếm đủ yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa mà không thắng nổi một con nhóc miệng còn hôi sữa. Giờ lão ta còn đang nằm liệt trên giường, Khúc thị thì bị nhốt lại, gia sản Bạch gia tôi tranh anh đoạt, chia năm xẻ bảy. đám người đó như bây giờ càng đừng nghĩ đến chuyện tính kế cô ta nữa. người có tính cách như cô ta chắc chắn sẽ không nghe lời, càng không để yên.”

“Vậy ngài tìm cô ta.……”

Thẩm Hoài ý cười dần dần thu lại, chậm rãi nói: “Không có ai có thể khiến tôi khuất phục! Tôi mặc kệ cô ta có ý định gì, đều không được!”

Thư ký lập tức đáp: “Ta đã hiểu.”

Buổi tối hôm nay mọi người có vẻ đều rất bận rộn, chỉ có Khúc Kha một đêm ngủ ngon. Khi tỉnh lại đã giữa trưa. Ngày mùa thu ánh mặt trời tươi đẹp như cũ. Khúc Kha rời giường, đi vào phòng khách thì thấy hai người Tiểu Đông cùng Tiểu Bắc đang uống cháo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuoc-song-tuoi-dep/chuong-97.html.]

Hai cậu thấy cô đã dậy vội chào mời: “Chị ăn cơm nha.”

Khúc Kha tò mò nhìn bánh có nhân cùng cháo trên bàn, hỏi: “Ở đâu ra thế?”

Hai người họ thường xuyên xuống lầu mua đồ nhưng sẽ không tự lấy tiền.

Tiểu Đông: “Chú Lê đưa tới đó.”

Khúc Kha: “Chú Lê á?”

Tiểu Bắc đang ngồi một bên uống cháo gật đầu, mắt to tròn xoe chớp chớp. Cậu nói: “Chú Lê tặng cho chúng ta rồi đi làm khách chị chủ nhà dưới lầu rồi. Chú ấy nói nếu chị tỉnh thì tụi em gọi chú ấy lên. Chú ấy có việc gấp lắm.”

Khúc Kha: “Vậy được, hai người đi gọi chú ta đi.”

Tiểu Bắc vỗ vỗ Tiểu Đông, nói: “Anh ăn đi, em đi gọi người.” Bước chân ngắn nhỏ của cậu nhóc bịch bịch chạy đi.

Cô khoác thêm áo lông, rửa mặt đánh răng còn chuẩn bị ăn bữa sáng kiêm bữa trưa nữa! Lê quản lý vội vàng lên lầu, mặt mày gã đều đầy ý cười, khách khách khí khí: “Cô Cao.”

Khúc Kha: “Lê quản lý, vào ngồi đi.” Cô chẳng khách khí, trực tiếp cúi đầu uống một ngụm cháo rồi cầm lấy bánh có nhân: “Có chuyện gì thế? Chú nói đi.”

Lê quản lý: “Là như này, ngày hôm qua đã đưa tin, độc giả phản ứng rất tốt. Cháu cũng biết việc lần này rất nhiều người đều không muốn nhận. Bọn chú bên này lại muốn rèn sắt khi còn nóng……”

Khúc Kha: “Được rồi, chờ một lát cơm nước xong cháu sẽ lại viết hai bài nữa.”

Lê quản lý vội đáp: “Thật sự quá tốt rồi, cô Cao, chú biết cháu lợi hại nhất mà! Cháu nói xem, chú đây cũng từng học đại học, sao không có trình độ như cháu nhỉ?”

Ngay sau đó lại lập tức tự hỏi tự đáp: “Chú biết, đây là thiên phú. Có người, trời sinh đã là thiên tài; có người, trời sinh làm gì cũng không được. Hai người chúng ta không phải vừa lúc làm ví dụ à?”

Khúc Kha bật cười, nói: “Chú khách khí.”

Lê quản lý: “Cô Cao, lần này phiền cháu rồi! Còn chỗ Đào tiểu thư, cháu còn cần giúp chú đấy, Đào tiểu thư còn muốn viết hai bài thổi phồng cô ta. Cháu xem……”

Khúc Kha: “Được rồi.” Khúc Kha cắn một miếng bánh có nhân, đôi mắt cong cong: “Ăn rất ngon.”

Cô rất thích ăn nhân đó!

Thịt bò hành tây, Khúc Kha lại cắn một miếng lớn.

Lê quản lý: “Cháu thích chính là vinh hạnh lớn nhất của chú rồi.”

Bình luận

2 bình luận

Loading...