Cuộc Sống Tươi Đẹp - Chương 435

Cập nhật lúc: 2024-07-04 12:02:14
Lượt xem: 44

Tình huống đã như vậy, Khúc Tri Thư nào còn tâm tình ăn uống gì nữa, cậu ăn một miếng bò bít tết, nhìn cũng không thèm nhìn Bạch Sí Tuyên, chỉ là quay sang nói với giám đốc nhà hàng: “Chỗ mấy người phục vụ chính như thế à? Chó điên từ chỗ nào mà tới cắn loạn?”

Cậu cao ngạo nhướng mày: “Nếu tiệm cơm mấy người không xử lý, tôi cũng không ngại giúp một tay.”

Người khác không biết lai lịch của cậu chứ ông ta làm giám đốc nhà hàng chẳng nhẽ lại không biết, tiệm cơm Hòa Bình dù lầu trên cho thuê phòng hay tầng dưới làm nhà ăn đều cùng một ông chủ. Làm gì có chuyện ông ta không biết.

“Thật xin lỗi Cao tiên sinh, khiến ngài thêm phiền toái rồi.”

Ông ta lập tức đi qua đỡ Bạch Sí Tuyên, Bạch Sí Tuyên còn muốn kêu gào, giám đốc nghiêm túc nói: “Bạch tiên sinh, xin ngài đừng quấy rầy Cao tiên sinh nữa.”

Bạch Sí Tuyên: “Cao tiên sinh cái gì, thằng đó……”

Tiểu Đông đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Bạch Sí Tuyên nói: “Anh nhận sai người mà còn dám kêu gào trước mặt tôi?”

Bạch Sí Tuyên: “Mày……”

Lúc này gã ta bắt đầu chần chờ, từ nhỏ đến lớn gã ta đã gặp Khúc Tri Thư vô số lần. Thằng nhãi này chẳng phải người có tính tình xấu xa gì, sau này đầu óc hỏng, người trong nhà lại càng thêm thương nó, càng cố gắng đáp ứng tất cả nhu cầu của nó. Chẳng qua bản thân Khúc Tri Thư là một đứa tính tình tốt, mặc dù được mọi người luôn chiều như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn như cũ. Không nói nó là đứa hiểu chuyện gì, chỉ riêng cậu của gã ta làm người có công tác văn hóa thì bản thân nó cũng đã có loại văn hóa ngầm sâu vào xương cốt ấy.

Cho nên Tiểu Tri Thư từ nhỏ đã là một đứa bé dễ tính lại thích cười.

Sau này đến nhà gã ta ăn nhờ ở đậu, ba anh em bọn chúng lại càng sợ hãi rụt rè, đứa duy nhất có chút tâm cơ chính là thằng nhãi con nhỏ tuổi nhất kia. Khúc Tri Thư thì từ đầu đến cuối vẫn chưa từng có.

Thế mà bây giờ người này lại lạnh như băng từ trên cao nhìn xuống gã ta. Ánh nhìn như vậy khiến Bạch Sí Tuyên ngây ngẩn cả người. Khúc Tri Thư như vậy không hề giống với Khúc Tri Thư trong ký ức của gã ta. Ngoài việc có 7-8 phần giống về diện mạo thì chẳng có điểm nào trùng khớp với người kia.

Hơn nữa, hơn nữa nói gương mặt có bảy tám phần giống cũng hơi quá.

Làn da Khúc Tri Thư vô cùng trắng. Người Khúc gia rất được trời cao ưu ái. Khi còn nhỏ mọi người chơi với nhau, ai nấy đều bị phơi đen, chỉ có mấy đứa nhãi kia không bị, vẫn giữ nguyên làn da trắng nõn sạch sẽ.

Người thanh niên trước mặt này tuy không có làn da màu đồng nhưng cũng không phải kiểu trắng nõn. Thậm chí làn da còn không trắng bằng gã ta. Vóc dáng rất cao, rất cao, khoảng cách 3 năm không gặp, vóc dáng của gã ta cũng đã cao lên không ít mà người này hơn gã ta không ít.

Gã ta nói lắp: “Mày mày mày mày, cậu thật sự không phải sao?”

Tiểu Đông từ trên cao nhìn xuống gã ta. Đột nhiên, cậu khom lưng hung hăng niết mạnh lên mặt Bạch Sí Tuyên, còn dùng sức véo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuoc-song-tuoi-dep/chuong-435.html.]

“Áu, a a a!!!”

Gã ta phát ra tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc.

Tiểu Đông: “Thứ rác rưởi ở đâu ra mà dám quấy rầy tao, lần sau gặp tao sẽ không khách khí nữa đâu.”

Nói xong, cậu đứng dậy xoa xoa tay, dáng vẻ rất ghét bỏ Bạch Sí Tuyên, nghiêm túc lau tay rồi vứt khăn tay thẳng vào mặt gã ta, nói: “Chúng ta về phòng ăn.”

Nói xong, cậu nhìn về phía giám đốc nói: “Giúp chúng tôi đem đồ ăn đã gọi lên phòng, mặt khác lấy thêm vài món nữa.”

Cậu dựa người vào bàn, chỉ chỉ vào mấy món rồi rời khỏi nhà ăn, cùng vệ sĩ đi lên tầng.

Mọi người thấy Tiểu Đông biến mất khỏi tầm mắt thì chuyển hướng sang Bạch Sí Tuyên như muốn xem kịch vui. Mặt Bạch Sí Tuyên đã hơi sưng lên tạo thành một vệt đỏ khá rõ. Có thể thấy được vừa rồi người nọ đã dùng lực không nhỏ.

Bạch Sí Tuyên cắn chặt răng như muốn tứa máu: “Đồ chó chết, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Mày……”

Chị Phượng dứng một bên ghét bỏ nhìn gã ta, trong lòng sinh ra vài phần không kiên nhẫn: “Người cũng đi rồi, cậu có đứng lên không thế? Chẳng lẽ còn muốn để tôi cũng mất mặt xấu hổ với cậu?”

Bạch Sí Tuyên xấu hổ, gã ta nói: “Chị Phượng, khiến chị chê cười rồi.”

Chị Phượng xuy một tiếng, lộ ra gương mặt tươi cười như có như không.

Bạch Sí Tuyên mất mặt, mặc kệ trước mặt người khác hay Khúc Tri Thư, gã ta đều không quan tâm nữa. Gã ta lập tức nhìn sang giám đốc nhà hàng: “Ông nói rõ ràng cho tôi, người kia là ai?”

Trong giọng nói hùng hổ mang theo ý chất vấn.

Nếu gã ta vẫn là đại thiếu gia như trước kia thì người ta còn có thể để cho gã ba phần tình cảm. Bây giờ gã ta thì tính là thứ gì? Chỉ là một tên ăn nhờ ở đậu nhà cô mình. Ai thèm để gã ta vào mắt?

Giám đốc nhà hàng cũng thu lại ý cười: “Bạch thiếu gia vẫn nên nhận rõ thân phận mình mới tốt.”

Nếu không phải nhìn trên mặt mũi của Phượng tiểu thư thì ông ta cũng chả buồn cho vị Bạch thiếu gia này một chút thể diện nào.

Một tên ăn không uống không của người khác, chỉ biết leo lên người phụ nữ kiếm sống.

Mặc kệ thời đại nào, những gã ăn bám như vậy luôn bị người khác khinh thường.

Bình luận

2 bình luận

Loading...