Cuộc Sống Tươi Đẹp - Chương 405

Cập nhật lúc: 2024-07-02 16:51:04
Lượt xem: 61

Khúc Kha cảm thấy bản thân đã hét đến vỡ giọng tới nơi: “Lúc chị giảng bài, mấy đứa có chú ý nghe không? Có hay không? Mấy đứa đều là đồ ngốc hết à? Đứa ngốc còn thông minh hơn mấy đứa ấy chứ!”

Cả đám trầm mặc không nói gì.

Khúc Kha: “Nhìn cái gì mà nhìn! Chị có đẹp cũng đừng nhìn mặt, mấy đứa chú ý tập trung một chút động tác trên tay chị đây này, sau đó nghe lời chị nói!”

“Nhanh một chút, dậm chân ga đi, mấy đứa học lái ô tô, không phải xe đạp. Chạy gì như ốc sên vậy, đây mà gọi là lái xe sao?”

“Mới học cũng đừng thế chứ, làm gì nắm tay lái kiểu đó? Nghiêm túc chút đi!”

“Kính chiếu hậu, kính chiếu hậu, nhìn kính chiếu hậu đi chứ!”

“Trời ạ, anh trai tốt của em ơi, hai ta là song sinh đó, anh không thể có chút khí thế của em sao?”

Trong mấy đứa nhóc, Tiểu Đông lớn tuổi nhất, cũng là đứa học chậm nhất. Có điều cậu tính tình tốt, tùy ý để Tiểu Kha kêu gào.

“Nhấn ga đi!”

Tiểu Đông nắm c.h.ặ.t t.a.y lái, một chân dẫm vào chân ga, xe cứ thế chạy lệch ra ngoài. Nhìn thấy chẳng mấy xe sẽ đụng vào cây, Khúc Kha vội vàng giúp đỡ, nhấn ga dừng xe ngay trước 'vực thẳm'.

Khúc Kha hít một hơi thật sâu, la lên: “Ai má ơi, anh à! Em tuy có hơi dữ một chút nhưng anh cũng không đến mức phải xử lý em liền vậy chứ?”

Tiểu Đông vô tội cười cười: “Thật xin lỗi.”

Khúc Kha nhìn ông anh giai nhà mình vừa cười cười vừa hơi chút khẩn trương, Khúc Kha vốn muốn mắng cho một trận lại không biết sao nuốt hết lời muốn nói xuống, cô đô đô miệng: “Anh học không được thì cứ chậm một chút, nhưng nếu học không xong, em sẽ khóc cho anh xem đó.”

Tiểu Đông thả lỏng, mỉm cười: “Anh biết, anh sẽ nghiêm túc học. Tiểu Kha cứ hoạt bát như vật mới tốt. Khóc không giống em chút nào.”

Khúc Kha lải nhải: “Không muốn em khóc nhanh nhanh học cho xong đi, mấy đứa học xong, em đây sẽ được giải phóng.” Cô tiếp tục oán giận: “Em dạy mọi người, áp lực cũng rất lớn.”

Tiểu Đông bật cười, cậu dịu dàng: “Ừ, nghiêm túc học.”

Khúc Kha: “Hừ. Rõ ràng anh học vẽ tranh nhanh như vậy, linh hoạt như thế, vậy sao học lái xe lại chậm thế này? Em có lý do chính đáng hoài nghi anh đang muốn lừa em.”

Tiểu Đông: “Không có.” Cậu nghiêm túc: “Anh không có mà.”

Khúc Kha đô miệng: “Tốt nhất không có.”

Tiểu Đông: “Thầy giáo của anh có nói, con người luôn có chuyện am hiểu và không am hiểu, có lẽ do anh không am hiểu cái này.”

Giống như khi học võ vậy, cậu đi năm ngày liền mà không bằng Tiểu Bắc đi học một ngày.

Đây chính là thiên phú.

Thế nhưng cậu cũng không thấy buồn. Bởi vì nếu thi vẽ tranh, Tiểu Bắc có học 10 năm cũng không đuổi kịp cậu.

Cậu cầm tay Tiểu Kha: “Em gái yên tâm, anh sẽ chăm chỉ học hơn.”

Khúc Kha: “…… A.”

Có lẽ bởi vì Khúc Kha kêu gào khác biệt giữa từng người với nhau nên mọi người chẳng ai cảm thấy quá khó chịu. Đương nhiên nghiêm túc vẫn phải nghiêm túc, thành thật vẫn phải thành thật một chút mới được. Dù sao làm gì có ai muốn ăn mắng bao giờ.

Khúc Kha: “Anh, anh qua ngồi ghế sau đi, Tiểu Thạch Đầu em lên đây ngồi.”

Tiểu Thạch Đầu khẩn trương run run, lại cố gắng làm bộ trấn định: “Vâng.”

Khúc Kha: “Em nghiêm túc cho chị.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuoc-song-tuoi-dep/chuong-405.html.]

Tiểu Thạch Đầu lập tức: “Vâng!!!”

Mấy đứa nhỏ về nhà mình, phụ huynh trong nhà hiển nhiên muốn hỏi tình huống học tập cụ thể như thế nào một chút.

Thẩm Hoài: “Con học thế nào rồi? Cha đã từng ngồi xe cô bé lái, lại khá vững đấy. Ngoan ngoãn cùng cô ấy học đi, kỹ thuật lái xe của cô ấy nhìn chung khá tốt. Thật ra cha vốn muốn tìm một người nào đó dạy cho con, rồi lại nghĩ con gái bao giờ cũng dịu dàng, tinh tế hơn, chắc chắn dạy cũng nhẹ nhàng hơn.”

Tiểu Bảo: “……” Cha, cha nói chuyện ma quỷ gì đó?

Dịu dàng?

Tinh tế?

Ha hả!

Lam tiểu thư: “Hai đứa bọn con học thế nào rồi? Tiểu Nha tuổi còn nhỏ, lại còn là bé gái, chắc học không dễ, con càng phải nghiêm túc nhé. Cũng may Tiểu Cao không phải là cô gái nóng tính, chắc có thể dạy tốt.”

Chị lại nhìn về phía Tiểu Thạch Đầu: “Con làm anh trai, tao phải thêm nghiêm túc để làm tấm gương cho em. Hai đứa các con may mà gặp được Tiểu Cao đấy, nếu thuê giáo viên có kinh nghiệm bên ngoài, trả bao nhiêu tiền chưa chắc người ta đã đồng ý dạy đâu. Càng chưa nói đến việc mấy bị giáo viên đó đều vô cùng uy nghiêm, Tiểu Cao tốt hơn biết bao nhiêu, tính tình dịu dàng hiền lành.”

Tiểu Thạch Đầu cùng Tiểu Nha hai mặt nhìn nhau, gãi gãi đầu, ngậm miệng không nói.

Một nhà Trương tiên sinh: “Con học như thế nào rồi? Cao tiểu thư có bên này nặng bên này nhẹ không? Có đối xử khác biệt với các con không?”

Trương Tiểu Đệ nghĩ nghĩ, nắm quần áo nói: “Không có, chị ấy đối xử với bọn con không khác nhau lắm, chẳng qua chị ấy có chút dữ.”

Trương tiên sinh không cho là đúng: “Đó chỉ là một cô gái, có dữ thì dữ được đến đâu? Con đúng thật là... càng ngày càng yếu ớt.”

Trương Tiểu Đệ: “???”

Cậu nói… đều là thật mà!

Trương Ngọc Uyển ở một bên hát đệm: “Nói công chừng em trai nói thật đó chứ, tướng mạo cô ta như vậy nhìn đã biết là dữ dằn rồi.”

Tiện nhân kia chắc chắn không phải người tốt!

Lời này Trương tiên sinh lại không tin, chú ta hỏi: “Vậy con nói xem, cô ấy dữ với ai nhất?”

Trương Tiểu Đệ: “Anh Tiểu Đông ạ.”

Trương tiên sinh: “Đó con xem, cha đã nói cô ấy không phải dữ dằn thật mà. Cô ấy hung dữ nhất với anh trai mình thì có thể dữ được đến đâu? Mấy đứa nhỏ bọn con chưa trải qua đòn đánh của xã hội nên không hiểu được chuyện này. Bọn con có biết những người bên ngoài là dạng gì không? Như Cao tiểu thư chính là thiếu nữ dịu dàng. Chứ còn giáo viên bên ngoài kia chắc chắn còn giữ gấp vạn lần Cao tiểu thư. Đây chính là cô gái dịu dàng nhất đấy.”

Trương Tiểu Đệ chấn kinh rồi: “A.”

Trương tiên sinh: “Chính là như vậy!”

Trương Tiểu Đệ nghiêm túc hẳn lên: “Con sẽ nghiêm túc học!”

Cậu phải chăm chỉ học, nghiêm túc học.

Cậu một chút cũng không muốn lại tìm bên ngoài một người còn dữ hơn nữa!

Không muốn đâu!

Trương tiên sinh vui mừng.

Con chú ta chính là hiểu chuyện thế đó! Hiện tại đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy đã ít lại càng ít!

Lúc này, Khúc Kha!

“Lại là một ngày mỏi mệt!”

Bình luận

2 bình luận

Loading...