Cuộc Sống Tươi Đẹp - Chương 361

Cập nhật lúc: 2024-07-03 18:34:50
Lượt xem: 50

Mẹ Vương: “Tiểu thư vẻ ngoài đẹp, để đầu học sinh cũng sẽ đẹp.”

Khúc Kha bật cười, nói: “Đó là dĩ nhiên.” Ngày hôm qua cô thu phục mấy người đó, tâm tình thực tốt làm sao: “Chờ một chút mọi người cùng đi với em nha?”

Tiểu Đông Tiểu Bắc: “Được.”

Mẹ Vương đã ăn xong rồi, bà quay sang giặt quần áo, Tiểu Bắc đột nhiên mở miệng: “Chị, cái tên Lôi đội trưởng kia có phải thích chị không thế?”

Khúc Kha phụt một tiếng bật cười: “Không có, cho dù có cũng biến thành không rồi.” Cô ẩn ý nói: “Có chút chiêu trò không hề cũ, miễn hữu dụng là được.”

Tiểu Bắc tự mình cân nhắc một chút, hỏi ra điều vẫn không rõ: “Đơn giản là nhìn thấy chị uống say liền thay đổi sao?”

Nghi ngờ của cu cậu cũng chính là nghi ngờ của Túc Bạch, chẳng qua Túc Bạch không hỏi thẳng ra miệng thôi.

Khúc Kha: “Đúng vậy, anh ta sẽ thay đổi. Bởi vì mọi người đều thích những cô gái vừa xinh đẹp vừa có tài hoa lại dịu dàng đáng yêu. Kể cả không dịu dàng thì cũng phải đáng yêu mềm mại như bông mới được. Những người không dễ khống chế, tính cách kỳ lạ thường khiến người ta xem nhẹ đi diện mạo vốn có. Bây giờ hai người vẫn còn nhỏ, sẽ không thể lý giải rõ hoàn toàn nhưng không sao. Chờ đến khi hai người trưởng thành rồi sẽ hiểu thôi.”

Tiểu Bắc: “Thật ra bây giờ em cũng có hiểu chút chút nhưng lại cảm thấy không có lý lắm.”

Khúc Kha: “Bởi vì em còn nhỏ nha.”

Tiểu Bắc gãi gãi đầu: “Có thể thế thật.”

Ba anh em ăn xong cơm chưa rồi mới ra ngoài, vừa mới đi đến cửa đã thấy Trương Ngọc Uyển vội vội vàng vàng đi xuống, cô ta cắn cắn môi, gần như giọng nói thoát ra từ kẽ răng: “Có một số người nhìn ra hình ra dạng đấy nhưng lại không làm ra được chuyện gì tốt, không có nổi chút rụt rè ngại ngùng của con gái. Còn cho rằng bản thân chiếm được chỗ tốt nào cơ đấy. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, cũng không biết trời cao đất rộng là gì, rồi một ngày nào đó người đó mới biết thế nào là lợi hại.”

Khúc Kha không cần nói cũng thừa biết Trương Ngọc Uyển đang nói bóng nói gió cô.

Hơn nữa cô ta không có chuyện gì tự nhiên vội vội vàng vàng chạy xuống hình như cũng chỉ vì nói một câu không đầu không đuôi như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuoc-song-tuoi-dep/chuong-361.html.]

Khúc Kha ngày thường không nói nhiều nhưng không phải người ai thích nắn thì nắn, ai thích bóp thì bóp. Cô lười kết oán với người ta không có nghĩa cô sợ ai cả.

Vẻ mặt cô kinh ngạc: “Làm sao mà cô biết được?”

Trương Ngọc Uyển còn chưa phản ứng lại thì Khúc Kha đã bất đắc dĩ nói: “Ai nói linh tinh trước mặt cô thế? Tuy rằng sau lưng mọi người đều nói cô như vậy đấy nhưng cô đừng buồn nhé! Thanh giả tự thanh đó nha! Chỉ cần cô không làm vậy, chỉ cần cô không phải người như thế thì ai nói cũng vô dụng. Lại nói, chỉ có những người đầu óc bị lừa đá mới làm chuyện ngu xuẩn như thế thôi! Cô nói có đúng không?”

“Mày có ý gì?” Trương Ngọc Uyển không nhịn được lập tức phản ứng, cô ta buồn bực dậm chân tức tối gào lên: “Người tao nói chính là mày!”

Khúc Kha nhướng mày, vô tội cười cười: “Nói tôi á? Trương tiểu thư này, không phải cô có tật xấu gì đấy chứ? Buổi sáng ra ngoài đã uống thuốc chưa? Nói tôi ý à? Xin hỏi nhé, cô là cái gì mà nói?”

Ý cười trên mặt cô thu lại, cả người lạnh lẽo: “Cô lần sau lúc nói đến người khác thì tốt nhất nên tự soi gương mà xem. Đầu óc đã không tốt thì tới bệnh viện thăm khám xem sao, đừng có giống như chó điên mà cắn loạn khắp mọi nơi. Cô thích phát tình, đó là chuyện của cô, không liên quan đến tôi. Nếu cô thích ở trước mặt tôi nói lung tung thì cũng đừng trách tôi không khách khí.”

“Mày!” Trương Ngọc Uyển không ngờ một Khúc Kha luôn treo gương mặt tươi cười lên người lại có thể đ.â.m chọc mình như thế.

“Mày đừng tưởng rằng mày có một gương mặt đẹp mà muốn làm gì thì làm! Tao không thua mày đâu! Mày đừng mơ cướp Thẩm tiên sinh của tao!” Trương Ngọc Uyển buột miệng nói ra lời trong lòng, cả ngày hôm qua cô ta vẫn không thể yên ổn được, bóng dáng Cao Nhược Huyên cứ không ngừng đảo quanh trong đầu cô ta. Đồng thời những lời mà Trương Ngọc Thục nói cũng không ngừng vang lên bên tai.

Đúng vậy, Khúc Kha kia chẳng qua ỉ vào việc lớn lên có một gương mặt đẹp, dù cô ta không muốn thừa nhận nhưng cô ta biết người này xinh đẹp.

Nhưng xinh đẹp thì thế nào?

Mỗi ngày chỉ biết dơ đao múa kiếm, đây mà là việc của tiểu thư khuê các nên làm à?

Tóm lại cô ta trong lòng có đến hàng trăm hàng vạn điều không phục.

“Tao nhất định sẽ có được trái tim của Thẩm tiên sinh, tao sẽ làm cho anh ấy biết mình tốt đẹp như thế nào.”

Khúc Kha thấy cô gái trước mặt chắc đầu óc có vấn đề thật.

Bình luận

2 bình luận

Loading...