Cuộc Sống Tươi Đẹp - Chương 192

Cập nhật lúc: 2024-07-02 16:32:21
Lượt xem: 76

Ba người ngồi xe kéo về nhà, vừa đến dưới lầu đã nhìn thấy Trần biên tập.

Trần biên tập ai oán buồn tủi như muốn rớt nước mắt, ông vừa thấy Khúc Kha đã sải bước chân xông lên, hô: “Cô Cao.”

Khúc Kha cười nhẹ, mời: “Đi, lên lầu ngồi đi.”

Trần biên tập: “Đại cương sách mới cháu viết thế nào rồi?”

Khúc Kha: “Bên này cháu đã có bốn vạn chữ.”

Trần biên tập: “!!!” Ông khiếp sợ nhìn Khúc Kha nói: “Nhiều như vậy?”

Ngay sau đó vui mừng khôn xiết: “Vậy quá tốt rồi.”

Ông vốn tưởng rằng hôm nay chắc chắn là một ngày vô cùng bi thảm. Không ngờ chuyện lại khác hoàn toàn. Trần biên tập đi theo Khúc Kha lên lầu, Khúc Kha đem bản thảo giao cho ông, nói: “Chú xem đi đã.”

Cô xoay người thay ông rót nước.

“Hay!” Trần biên tập vỗ mạnh một cái lên bàn, kêu to gọi nhỏ: “Thật hay! Cực kỳ hay!”

Lúc Khúc Kha đặt ly nước lên bàn hơi rẩy một chút làm nước b.ắ.n ra ngoài. Trần biên tập lại không để ý chút nào, cực kỳ kích động: “Cô Cao, câu chuyện này có ý nghĩa quá. Rất rất hay! Chú biết ngay mà, chú biết ngay cao thủ vừa ra tay là được việc liền! Cháu thật lợi hại!”

Ông kích động không biết nói gì mới tốt, ôm bản thảo đứng lên xoay vài vòng, rất nhanh đã hô: “Chú về đây, tôi phải nhanh chóng về mới được.”

Nói xong, cầm bao, ôm bản thảo, vội vàng chạy mất dạng.

Khúc Kha: “???”

Từ đầu tới đuôi, chú một chữ cũng chưa nói đâu.

Chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng Trần biên tập.

Khúc Kha: “Được rồi.” Cô xoay người buông tay, tự nói: “Cách biểu hiện của chú ấy mỗi lần đều cho mình cảm giác như tiểu thuyết của mình có một không hai ấy.”

Tiểu Đông: “Em vốn rất cừ, kể chuyện hay nhất, viết truyện đỉnh nhất.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuoc-song-tuoi-dep/chuong-192.html.]

Tiểu Bắc: “Vốn chính là thế.”

Khúc Kha bật cười: “Hai người đúng là biết động viên người khác ha.”

Khúc Kha thấy văn chương của mình cũng bình thường thôi, chẳng qua thay đổi thời đại nên người ta mới thấy mới mẻ.

Quả đúng như thế, Trần biên tập cả quãng đường trở về cứ như bay lên. Ông nhớ lại buổi sớm mưa kia, lại tự thấy bản thân mình may mắn. Nếu không phải hôm đó ra ngoài sớm, không phải hôm đó nhanh chóng gọi được xe kéo, rồi lại là người mở các bài gửi đầu tiên thì sao ông có thể khai quật được một người mới đầy tiềm năng như vậy?

Chỉ một quyển 《 Cuộc phản công nghèo khó》đã giúp cho toà soạn bọn ông kiếm đầy bồn đầy chén.

Mấu chốt nằm ở chỗ văn phong của cô rất khó bắt chước. Cách hành văn còn có thể mô phỏng lại chứ các tình tiết biến chuyển thì không thể bắt chước một cách mơ hồ được. Nói chung không thể viết giống nhau như đúc. Hầy, cũng nhờ thế mà xã báo bọn ông mới có thể tranh thủ thời gian kiếm nhiều tiền.

Ông cũng biết đã có một số xã báo bắt đầu đăng một số tiểu thuyết có phong cách tương tự. Cũng chỉ là đám nhìn không vẽ có, bắt chước chẳng ra sao. Thế mà cũng có thể hấp dẫn được một đám người tìm đọc. Đây chính là nguyên nhân xã báo yêu cầu cấp thiết cần có một bộ tiểu thuyết để chống đỡ doanh số.

Cô Cao cứ chậm chạp mãi không chịu giao bản thảo làm Trần biên tập cứ thấp thỏm mãi. Ông đã từng gặp qua trường hợp chỉ một quyển thành danh rồi sau đó không thể bứt lên được. Nghề này của bọn ông á, trường hợp như vậy chẳng hiếm, thế nên ông mới sốt ruột.

Không thể tưởng tượng được, quyển sách thứ hai mà hôm nay ông lấy được lại như thế. Tiêu chuẩn của quyển thứ hai này còn vượt ngoài mong đợi của ông.

Bước chân ông vội vàng, nhanh chóng vào xã báo rồi lẻn ngay đến phòng chủ biên.

Chủ biên đang gọi điện thoại, thấy ông không đầu không đuôi lẻn vào bèn nhíu mày. Ấy vậy mà khi thấy đôi mắt ông cười cong cong, đầu óc chủ biên xoay chuyển, bừng tỉnh như nghĩ ra cái gì, ông ấy nói vài câu trong điện thoại rồi cúp luôn, hỏi: “Có phải cô Cao giao bản thảo không?”

Ông ấy thừa biết đó là một cô bé nhưng một thời gian dài bị Trần biên tập đồng hóa nên cứ mở miệng ngậm miệng lại "cô Cao" như đúng rồi.

Trần biên tập sắc mặt đỏ bừng: “Quyển tiểu thuyết mới này cực kỳ đặc biệt, hơn nữa, hoàn toàn không có quyển tiểu thuyết nào giống hết.”

Chủ biên buồn bực với câu nói " hoàn toàn không có quyển tiểu thuyết nào giống hết". Ông ấy nhận lấy bản thảo rồi đọc.

Quyển tiểu thuyết này khác với câu chuyện trước đó. Nói thế nào nhỉ, tiểu thuyết trước nói về nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu, nam chính là kẻ có tiền, y cho rằng chịu khổ chứ trong mắt người khác đó lại là cơ hội hưởng thụ cực lớn. Sự tương phản này chính là yếu tố thu hút của bộ truyện.

Thế nhưng quyển sách thứ hai này lại hoàn toàn khác. Vai chính là một người ở tầng chót xã hội, niềm yêu thích duy nhất vậy mà lại là nghe thuyết thư. Tiểu thuyết cũng có những chi tiết nhỏ khiến người ta buồn cười. Tuy nhiên nếu so sánh với quyền đầu tiên thì chưa đủ xuất chúng, chủ biên cảm thấy như vậy.

Sau khi nam chính rơi xuống vực, chủ biên nghĩ, có lẽ y sẽ có một cuộc gặp gỡ đặc biệt.

Ông ta không sốt ruột mà mở tiếp sang chương 2.

Còn chưa đọc được bao lâu, chủ biên phụt một tiếng, lắp bắp líu cả lưỡi: “Y y y…… Y xuyên đến Thịnh Đường?”

Bình luận

2 bình luận

Loading...