Cuộc Sống Tươi Đẹp - Chương 134

Cập nhật lúc: 2024-07-02 18:16:00
Lượt xem: 87

Vợ chồng Lê quản lý vừa vào cửa đã lắp bắp kinh hãi, sao tự nhiên nhiều hơn một đứa trẻ thế này?

Khúc Kha cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: “Nó chỉ tạm thời ở đây vài ngày, qua năm sẽ đi.”

Lê quản lý khá tinh, người ta không đề cập tới, gã cũng mặc kệ. Gã hứng thú bừng bừng: “Mau mau, cô Cao. Cháu mau thử một lần xem sao, xem quần áo có hợp với người không. Tay nghề vợ chú á, không phải chú tự khen nhưng người bình thường không thể so sánh được đâu. Cháu nhìn xem, nhìn châm pháp mà xem, nhìn chất lượng này xem, quả thực đệ nhất thiên hạ!!!”

Ba anh em nhà Khúc Kha đã quen phương thức nói chuyện này của gã.

Chỉ có Tiểu Bảo vẫn mê mang trầm mặc.

Khúc Kha thử đem áo khoác vải nỉ tròng lên, sau đó mới nói: “Rất đẹp, cảm ơn chú.”

Lê quản lý lập tức: “Cô Cao vốn xinh xắn, làm gì có chuyện mà không đẹp? Kể cả tiên nữ cũng không so được đâu! Đúng rồi, Tiểu Đông, Tiểu Bắc, hai đứa cũng ra thử áo khoác nhanh. Mau thử xem nào!”

Lê phu nhân: “Bọn dì lúc qua đây gặp được người bán tôm, đừng nhìn tôm nhỏ mà lầm, ăn khá ngon đấy, chờ chút nữa để thím làm cho cháu thử.”

Lê phu nhân cầm đồ đi vào bếp, vừa thấy đã chấn kinh?!!!

“Đây… đồ nhà cháu đâu hết rồi?”

Bọn họ không phải làm hai đĩa lớn sao? Sao chỉ còn mỗi nửa đĩa thế này?

Sandwich nữa, sao chỉ còn có hai cái???

Khúc Kha: “Vừa rồi Đỗ tiên sinh lại đây, cầm đi một ít.”

Lê quản lý xẹt một cái, suýt nữa thì té ngã. Lê phu nhân vội xông lên trước đỡ anh già nhà mình: “Đứng vững!”

Lê quản lý lau trán một cái nói: “Đây đây đây… là vị Đỗ tiên sinh mà chú biết sao?”

Khúc Kha gật đầu, nói: “Chắc là vị Đỗ tiên sinh kia mà chú biết đấy!”

Lê quản lý: “Vợ ơi, em mau đỡ anh.” Gã ý vị sâu xa nhìn về phía Khúc Kha, “Hắn ta đến đây…… không có ý xấu gì chứ?” Vừa hỏi xong đã cảm thấy rất không được, còn muốn chữa cháy gì đó.

Khúc Kha lại mở miệng: “Hắn tìm cháu để viết bài thôi.”

Lê quản lý: “Hả???”

Khúc Kha chớp chớp mắt: “Chắc là coi trọng trình độ khen người của cháu ấy mà.”

Nếu nói như vậy thì cũng đúng. Lê quản lý gật gật đầu, cho cô một ánh mắt khen ngợi.

Nếu nói đến cái khác thì Lê quản lý không dám chắc nhưng nói đến cái này thì đã lại tin tưởng Đỗ tiên sinh chẳng có tâm tư gì đâu. Sao gã lại nói vậy á? Cao tiểu thư chỉ là một thiếu nữ với thân hình khô cứng, gầy gò, sao có thể lọt vào mắt Đỗ tiên sinh được?

Vợ gã mới là đại mỹ nhân phúc hậu đứng đắn đây này!!

Chẳng qua sinh không đúng năm chứ nếu sinh vào thời Đường thì có khi thành Dương Quý phi ấy chứ!!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuoc-song-tuoi-dep/chuong-134.html.]

Cô Cao như này, chỉ là thiếu nữ ngây ngô…

Giờ nhìn vào đã đủ hiểu!

Hóa ra nhìn trúng tài hoa của cô bé!

Quả nhiên, người có trí thức đi đến đâu cũng có chỗ đứng cả.

Gã chân thành: “Về sau phải nhờ Cao tiểu thư dìu dắt nhiều hơn rồi.”

Khúc Kha bật cười nói: “Chú nói như vậy, cháu không thể không đáp ứng rồi. Nói không chừng chờ cháu viết xong bài người ta còn chẳng biết cháu gọi là gì. Thế nhưng chú á…” Cô chớp chớp mắt nói: “Không chừng Đỗ tiên sinh còn thích tay nghề của chú mà đưa về ấy chứ. Tài nghệ của chú... siêu tốt đấy!”

Cô mỉm cười trêu chọc: “Có điều đây cũng chẳng phải chuyện tốt gì, làm đầu bếp thì có gì mà thú vị.”

Lê quản lý: “Cháu không hiểu rồi, làm đầu bếp ở công ty Phú Lệ còn tốt hơn so với làm quản lý ở Xưởng điện ảnh nhiều!”

Khúc Kha: “???”

Lê quản lý: “Quả nhiên tuổi còn trẻ a!” Gã ta nghiêm túc: “Công việc á, có thể diện hay không không quan trọng, quan trọng là làm ở nhà ai? Quả nhiên vẫn còn là trẻ con.”

Khúc Kha: “……”

Lê quản lý: “Ui da, chú đây vẫn còn kích động quá, cháu nói chú có thể đi làm đầu bếp ở công ty Phú Lệ không?”

Khúc Kha nhất thời không biết nói gì.

Lê quản lý: “Ai da, chú ….”

Lê phu nhân múa may nồi sạn nói: “Ông nằm mơ đi, nhanh vào đây hỗ trợ, chúng ta còn phải làm thêm đồ cho mấy đứa trẻ. À đúng rồi, quần áo bẩn của mấy đứa nhóc này cũng lột hết ra, chút nữa tôi giặt!”

Khúc Kha: “Không cần, cháu……”

“Có gì mà không cần, cởi nhanh lên bằng không dì sẽ tự mình lột đấy! Mấy đứa nhóc sao có thể giặt sạch quần áo được? Cứ để cho dì làm, không sao đâu! Khó khăn lắm dì mới có cơ hội biểu hiện một chút! Đây là điều hiển nhiên, dĩ nhiên phải làm rồi.” Lê phu nhân đã bắt tay vào làm.

Khúc Kha chỉ có thể bại lui.

Lê phu nhân: “Không được, tôi nhìn đồ vẫn chưa đủ đâu, lão Lê, ông tới làm đi, bôi tranh thủ chạy ra chợ một chuyến!”

Lê quản lý: “Được!”

Hai vợ chồng này, đúng là tu hú chiếm tổ, coi đây như nhà mình, cứ thế mà làm việc.

Khúc Kha: “……”

Lê quản lý: “Cô Cao, cháu đi đọc sách đi, không cần phải quan tâm bọn chú, cứ giao cho bọn chú là được.”

Khúc Kha yên lặng đi đến bên cạnh án thư, tùy ý lật mở mấy tờ báo, mê mang~ing…

Đột nhiên tay cô dừng trên tờ báo cũ, tầm mắt liếc về phía-- thông báo tìm người.

Bình luận

2 bình luận

Loading...