Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cuộc Sống Mới Của Thiên Kim Thật - 2

Cập nhật lúc: 2024-08-15 20:57:59
Lượt xem: 1,027

Trong tiếng cười sắc bén của Hạng Nhạn Nhạn, con ch.ó dữ tợn lao về phía tôi.

 

Tôi buộc mình phải giữ bình tĩnh, sự căm ghét đối với Hạng Nhạn Nhạn lan tràn khắp lồng ngực.

 

Tôi đưa cánh tay chặn trước mặt, khoảnh khắc răng con ch.ó cắm vào thịt tôi, con d.a.o mà tôi đã chuẩn bị sẵn từ lâu cũng đ.â.m thẳng vào cổ nó.

 

Cơn đau dữ dội truyền đến từ cánh tay, tôi cắn môi, đau đớn run rẩy.

 

Càng đau, tôi càng ra tay tàn nhẫn.

 

Một nhát, hai nhát, ba nhát…

 

Cấu trúc sinh lý của chó và lợn không khác nhau là mấy, tôi từng giúp mẹ nuôi gi.ết lợn, rất quen thuộc với những điểm chí mạng.

 

M.áu từ động mạch lớn b.ắ.n ra tung tóe lên mặt tôi, xung quanh là tiếng hét chói tai của đám người hầu.

 

Hạng Nhan Nhan kêu thét thảm thiết hơn ai hết.

 

Như thể người bị gi.ết là chính cô ta vậy.

 

Tôi không nhớ mình đã đ.â.m bao nhiêu nhát, mãi cho đến khi dưới tay chỉ còn lại một mớ thịt nát bấy mới dừng lại.

 

Cánh tay trái vẫn đang không ngừng chảy máu, cánh tay phải nắm chặt con dao, run rẩy không thể thấy rõ.

 

Tôi cứ thế đi đến trước mặt Hạng Nhạn Nhạn.

 

Hạng Nhạn Nhạn ngã ngồi xuống đất, lùi lại hai bước.

 

Hạng Tử Hàng chắn trước mặt cô ta, dù sợ hãi nhưng vẫn ác độc trừng mắt nhìn tôi.

 

"Đừng có chọc vào tao!"

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, gằn giọng nói từng chữ.

 

2.

 

Người giúp việc đã sắp xếp cho tôi ở trong phòng dành cho khách. 

 

Kiếp trước, họ luôn khó chịu với tôi, nhưng kiếp này thì đến thở mạnh cũng không dám. 

 

Ngay khi định thần lại, Hạng Nhan Nhan đã đi mách tội rồi. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-that/2.html.]

 

Cô ấy vừa khóc sụt sùi vừa mách lẻo qua điện thoại rằng tôi định gi.ết cô ấy, còn bảo rằng việc tôi mang theo d.a.o là có âm mưu từ trước. 

 

Hai vợ chồng Hạng gia nghe thấy con cưng bị bắt nạt nghiêm trọng như vậy, liền lập tức quay về ngay trong đêm. 

 

"Hạng Đang, đi xin lỗi em gái con đi." 

 

Bố Hạng nhíu mày, nhìn Hạng Nhan Nhan đang ôm chặt lấy mẹ Hạng mà nũng nịu khóc lóc, thái độ kiểu không cho phép tôi được cãi lại. 

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Kiếp trước, chính người đàn ông này là kẻ có tiêu chuẩn kép đến mức cực đoan. 

 

Hạng Nhan Nhan khiêu khích và xúc phạm tôi bằng lời nói, nhưng ông ta dường như bỗng nhiên điếc đặc, không hề để tâm. 

 

Mỗi lần tôi phản kháng, ông ta lại yêu cầu tôi nhường nhịn, bảo rằng Hạng Nhan Nhan không có cảm giác an toàn, bảo tôi phải bao dung nhiều hơn. 

 

Chính sự nuông chiều của họ đã khiến Hạng Nhan Nhan sau này ngày càng trở nên điên loạn. 

 

Tôi thường phải đối diện với ánh mắt thất vọng và nặng nề của ông ấy, và duy nhất một lần ông ấy tỏ ra nhẹ nhàng với tôi là vào ngày trước khi tôi chết. 

 

Để lôi kẻ nội gián trong công ty ra, ông ấy đã liên kết với các cổ đông giả vờ phá sản và mắc bệnh nặng, đưa cả nhà chúng tôi vào ở trong một căn phòng thuê giá rẻ. 

 

Mọi người đều biết sự thật, chỉ có tôi ngu ngốc nghĩ rằng ông ta thực sự đã phá sản và bị bệnh, mỗi ngày đi làm ba công việc chỉ đủ để trả tiền thuốc cho ông ấy. 

 

Ngày trước khi tôi chết, ông ấy nói rằng phải đi tái khám, thực chất là đến công ty. 

 

Lúc đó, tôi còn giữ lại chút tình cảm cuối cùng dành cho gia đình, đã dùng số tiền tiết kiệm dành dụm từ những ngày nhịn đói để mua cho ông ấy một chiếc cà vạt, bảo ông đừng lo lắng. 

 

Ông ấy im lặng nhìn tôi rất lâu, ánh mắt phức tạp. 

 

Có lẽ, vào giây phút đó, ông ấy đã ít nhiều cảm thấy hối hận đối với đứa con gái không được chào đón này. 

 

Nhưng tất cả những điều đó giờ không còn quan trọng nữa. 

 

"Tôi không có em gái. Mẹ ruột của tôi chưa từng sinh ra em gái nào cho tôi, và mẹ nuôi của tôi cũng chưa từng nuôi dưỡng em gái nào cho tôi cả."

 

Mẹ Hạng lập tức trợn mắt: "Con còn nhỏ mà mồm mép đã sắc bén, sao lại không có gia giáo thế này?"

 

"Vì mẹ con đã c.h.ế.t rồi, nên chẳng ai dạy dỗ con cả." Tôi nói một cách nhẹ nhàng.

 

Thật sự rất nhẹ nhàng.

 

Bởi vì tôi không còn là Đinh Đang nhút nhát và thiếu thốn tình yêu đó nữa.

Loading...