Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cuộc Sống "Khổ Lao" Của Mạnh Bà - 19

Cập nhật lúc: 2024-08-03 19:02:14
Lượt xem: 18

4.

 

Lâm Niên nói rằng Diêm Tống đã chuẩn bị một bất ngờ lớn cho ta.

 

“Mạnh tỷ, tỷ không biết đó thôi, Phong Đô đại đế , ngài ấy với tỷ thật để ý nha!”

 

Ta bán tín bán nghi nhìn tên tiểu quỷ này: “Làm sao ngươi biết.”

 

Theo lý mà nói, nếu như tên tiểu quỷ này nói tốt cho Diêm Tống như vậy, chắc hẳn bị dọa một trận hoặc là bị phí chặn mồm kha khá.

 

Lâm Niên cười hì hì như tên ngốc: “Phong Đô đại đế vừa dán bảng vàng ở đầu cầu Nại Hà đấy.”

 

“Câu hỏi: Món quà lãng mạn nào thích hợp tặng cho thê tử? Nếu đáp án phù hợp, được nhận năm trăm vạn tiền âm phủ.”

 

“Đoán xem cuối cùng ai đoạt giải?”

 

 

Vẻ mặt Lâm Niên vênh váo đắc thắng như vậy, chắc hẳn là hắn đã đoạt giải rồi.

 

Ta cũng không biết Diêm Tống bị cái gì mà lại tin tưởng một kẻ đần độn như tên thiểu năng này: “Ngươi có đối tượng chưa? Hẹn hò chưa? Theo đuổi được ai chưa?”

 

Nụ cười của Lâm Niên dần biến mất.

 

“Chưa.”

 

Chà, ta bắt đầu thấy hơi sợ rồi đấy.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuoc-song-kho-lao-cua-manh-ba/19.html.]

5.

 

Diêm Tống muốn dẫn ta đến đại điện, nhưng ta một mực từ chối hắn.

 

Tiểu quỷ Lâm Niên này mà góp ý thì chẳng có gì tốt lành cả, huống chi ở đó còn cả đống tên quỷ khác đang đợi hóng chuyện nữa.

 

Ta lùi lại 2 bước, tinh thần cống hiến cho tư bản trục lợi bỗng nhiên trào dâng.

 

“Chúng ta đều đi hết, còn canh Mạnh Bà thì sao?”

 

Lâm Niên tiến lên một bước :“Không sao đâu, Mạnh tỷ tỷ, để ta làm thay cho!”

 

Lâm Niên à, ta thật lòng muốn cám ơn tổ tônh nhà ngươi đấy.

 

Diêm Tống hình như nghĩ ra được cái gì, ánh mắt bắt đầu nhập nhoèn: “Tương Tương, nàng không tin ta sao?”

 

“Sao có thể?” Ta liên tục phủ nhận: “Ta biết chàng nhất định đã suy nghĩ rất kỹ…”

 

Chỉ là ta chưa sẵn sàng để mất mặt thêm lần nữa mà thôi.

 

“Nếu vậy thì chúng ta đi.”

 

Diêm Tống tiến lại gần sát vào người ta, ta thậm chí có thể thấy rõ từng sợi tóc của hắn, hơi thở của hắn phả vào mặt ta:“Tương Tương đã hết giận vậy thì chúng ta khỏi đi nữa.”

 

Ta liếc nhìn thấy tiểu quỷ Lâm Niên đang mở to mắt, khuôn mặt tràn đầy mong đợi.

 

Hắn đang mong đợi cái gì?

 

Ta đẩy Diêm Tống ra “Đi thôi.”

Loading...