Chạm để tắt
Chạm để tắt

CÙNG NGƯỜI VẼ MỘNG - 5

Cập nhật lúc: 2024-09-12 12:51:43
Lượt xem: 1,513

Thuần Quý phi đã sống trong cung bao lâu như vậy, sao đến giờ miệng vẫn chưa bị ai xé rách nhỉ?

 

Là vì bà ta có chỗ dựa mạnh nhất.

 

Ông nội bà giữ chức quan trên nhất phẩm, là trọng thần ba triều đại; cha và đại ca chinh chiến nơi sa trường bất bại, nắm trong tay mười vạn đại quân; tỷ tỷ ruột kết thân với Mông Cổ, đã sinh được hai trai một gái, địa vị vững chắc.

 

Ngay cả Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng không dám nói lời nặng với bà ta, huống hồ ta chỉ là một Thái tử phi không được sủng ái, lại xuất thân từ phủ Quốc công không có thực quyền, nên bà ta đương nhiên không coi ta ra gì.

 

Nhưng không sao, đây là chiến trường của Hoàng hậu.

 

Hoàng hậu vẫn giữ nụ cười đoan trang và nghiêm nghị trên gương mặt, nhìn ta và Tạ Trầm với ánh mắt đầy yêu thương, nhưng lời nói lại chẳng mấy dễ nghe.

 

"Chỉ cần thân thể A Trầm có chút khởi sắc, bản cung đã vui mừng rồi. Về phần Thái tử phi, đức hạnh thùy mị, nếu muội thích, có thể thường xuyên mời nàng đến cung của muội ngồi chơi, vừa g.i.ế.c thời gian vừa xem thử cung của muội có tin mừng nào không."

 

Ý bà ấy là gì? Ta là bùa may mắn sao?

 

Nhưng không thể phủ nhận, Hoàng hậu ra tay thật chuẩn, đ.â.m trúng ngay nỗi đau của người khác.

 

Thuần Quý phi im lặng trong hai giây, sau đó cũng nở một nụ cười: "Thần thiếp sẽ chờ đợi điều đó."

 

Hừ, đúng là một màn kịch hay. Ta và Tạ Trầm với tư cách là hậu bối, dĩ nhiên không chen vào.

 

Qua ánh mắt trong khi uống trà, ta liếc nhìn Hoàng thượng đang ngồi trên cao, sắc mặt ngài không hề thay đổi, thật sự giống như một người cha đã chờ đợi bao năm để con trai thành hôn, cuối cùng giấc mơ đã thành hiện thực.

 

Ta nhấp một ngụm trà, nghĩ rằng người trong cung này quả thật thú vị.

 

Nhưng ta cũng bắt đầu do dự, nên giúp Hoàng hậu trước hay giúp Thuần Quý phi trước đây?

 

11

 

Sau bữa trưa trong cung, Tạ Trầm bị Hoàng thượng gọi vào ngự thư phòng, còn ta thì ở lại cung Hoàng hậu chơi cùng Tiểu công chúa.

 

Hoàng hậu có hai hoàng tử và một công chúa. Tạ Trầm lớn hơn Tạ Mặc một tuổi, còn Huệ Ninh Tiểu công chúa thì nhỏ hơn hai người họ rất nhiều, năm nay chỉ mới mười sáu tuổi.

 

Cũng chính vì vậy, tính cách của nàng có thể nói là vô cùng kiêu ngạo và ngang ngược.

 

Hoàng hậu bảo nàng đưa ta đi dạo trong ngự hoa viên, nhưng nàng đi trước ta như thể đang dắt theo một con chó.

 

Ta chẳng bận tâm, ai lại đi so đo với một đứa trẻ chứ?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cung-nguoi-ve-mong/5.html.]

Tiểu tổ tông này đi được một đoạn đã kêu mệt, Gia An mama dẫn nàng đi trước vào đình nghỉ ngơi.

 

Ta thong thả đi phía sau, dừng lại ngắm một chậu mẫu đơn đang nở rộ, không may lại chạm mặt Thuần Quý phi.

 

"Những bông hoa này, Thái tử phi đã từng thấy ở nhà chưa? Đây là do Hoàng thượng đặc biệt lệnh cho thợ mang đến cung chăm sóc cẩn thận. Nếu nàng thích, ta có thể xin Hoàng thượng ban cho nàng mang về."

 

Lúc này, ta thật sự rất muốn trở thành người đầu tiên xé rách miệng của Thuần Quý phi, nhưng nhịn một chút thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Chuyện nhỏ nhặt thế này không đáng để đôi co.

 

Ta đứng thẳng người, nhìn vào gương mặt kiêu ngạo của bà ta, khẽ mỉm cười, giả vờ ra dáng một người dịu dàng và đoan trang.

 

"Tấm lòng của nương nương, thần thiếp xin ghi nhận. Dù thần thiếp rất thích chậu mẫu đơn này, nhưng nó thuộc về Hoàng hậu nương nương, làm sao có thể chiếm đoạt thứ người khác yêu thích chứ?"

 

Thuần Quý phi khẽ ngẩng cao đầu, nhìn xuống ta, sau đó vươn tay ngắt một bông hoa mẫu đơn.

 

"Nàng nói đúng, nó quả thật rất đẹp."

 

Vừa dứt lời, bà ta ném bông hoa xuống đất rồi giẫm nát.

 

"Nhưng, hoa cũng chỉ là hoa, số phận của nó tùy thuộc vào tâm trạng của con người. Thái tử phi, nàng nghĩ ta nói đúng không?"

 

Ta biết, Thuần Quý phi đang ngầm chế giễu Hoàng hậu.

 

Ta nhìn lướt qua bông mẫu đơn bị giẫm nát dưới đất, trong lòng chỉ thở dài: Đúng là thứ không có giá trị gì.

 

Ta không trả lời câu hỏi của Thuần Quý phi.

 

Bà ta mắng Hoàng hậu, có liên quan gì đến ta? Nhưng trong mắt bà ta, ta chỉ là một kẻ không dám gây chuyện và tầm thường.

 

Cuối cùng, Thuần Quý phi rời đi với dáng vẻ ngạo mạn, giống như một con gà trống vừa chiến thắng.

 

Ta nhìn theo bóng lưng của bà ta và quyết định rằng, sẽ bắt đầu với việc trừng trị Thuần Quý phi trước.

 

Nhịn làm gì nữa!

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

12

 

Dáng vẻ nhẫn nhịn của ta đã lọt vào mắt của Huệ Ninh công chúa khi nàng quay lại. Nàng tức giận nói: "Ngươi lại lép vế trước người đàn bà đó sao? Cái kiểu nhu nhược này là sao chứ?"

 

Nàng như một bậc trưởng bối trách mắng ta. Gia An mama bên cạnh vội vàng kéo nàng lại, nói: "Công chúa, Thái tử phi là tẩu tẩu của người, người tuyệt đối không nên nói chuyện với nàng như vậy."

 

Loading...