Chạm để tắt
Chạm để tắt

CÙNG NGƯỜI VẼ MỘNG - 3

Cập nhật lúc: 2024-09-12 12:50:31
Lượt xem: 1,464

Ta nghĩ đó là mơ, nhưng cảnh giác, ta không nói với ai về điều này, chỉ lặng lẽ quan sát xem thực tế có diễn ra như trong giấc mơ không. Cuối cùng, giấc mơ và hiện thực hoàn toàn trùng khớp.

 

Đêm nào ta cũng tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cho đến ngày ta lấy hết can đảm nói ra câu nói ấy.

 

Kiếp này, ta muốn gả cho Tạ Trầm một cách trong sạch.

 

Những điều khó khăn đó, hãy để ta gánh vác.

 

06

Khi đến phủ Thái tử, mặc dù dưới tấm khăn trùm đầu ta không nhìn thấy Tạ Trầm, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng mọi người xung quanh bàn tán về chàng. Chắc chắn chàng trông rất đẹp.

 

Không kịp suy nghĩ gì khác, Tạ Trầm nắm lấy bàn tay lạnh buốt của ta, dẫn dắt ta bước qua cánh cổng lớn. Ta dùng chút sức siết c.h.ặ.t t.a.y chàng.

 

Chàng dường như hơi ngạc nhiên, ghé sát ta nhẹ nhàng an ủi, "Đừng sợ."

 

Nước mắt ta lập tức trào ra.

 

Tiếng trêu chọc xung quanh không ngừng vang lên.

 

"Thái tử gia nói gì với Thái tử phi vậy? Để mọi người cũng nghe với chứ."

 

"Đúng đó, đúng đó, hiếm khi thấy Thái tử gia cười vui như vậy, ngày đại hỷ mà, nói ra để chúng ta cùng vui chung nào."

 

...

Tạ Trầm khẽ cười, dìu ta bước lên bậc thang, rồi mới đáp: "Bí mật."

Mọi người liền cười vui vẻ, chỉ có ta dưới tấm khăn trùm đầu cắn chặt môi, cố nén không để lộ tiếng khóc.

Khi ta được ở một mình, tâm trạng dần bình tĩnh lại. Ta ngồi đó đầy mong chờ Tạ Trầm, nhưng người đến lại là hạ nhân với vẻ mặt lo lắng.

"Nương nương, Thái tử gia đã ngất ở tiền viện!"

Trên đường vội vã đến tiền viện, hạ nhân giải thích rằng vì hôm nay là ngày đại hôn, nhiều người đến chúc mừng và mời rượu Thái tử. Dù có người ngăn cản, nhưng Tạ Trầm đã bảo hôm nay là ngày vui, ai cũng cứ tự nhiên.

Có câu đó của chàng, cộng thêm việc Hoàng thượng và Hoàng hậu đã rời đi, nên mọi người càng thoải mái mời rượu.

Thái y nói, dù lượng rượu Tạ Trầm uống không quá nhiều, nhưng cơ thể chàng vốn yếu, chưa từng uống rượu nhiều như vậy nên không chịu nổi.

Ta vẫn mặc lễ phục tân nương, tháo bỏ những món trang sức nặng nề, cả người trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nhưng ánh mắt mọi người nhìn ta đầy kinh ngạc, vì vẻ đẹp của ta thật sự rất nổi bật, đến cả Thôi Uyển cũng không thể phủ nhận.

Cũng vì vậy, nàng ta luôn không muốn ta ra ngoài, sợ ta cướp mất sự chú ý.

07

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cung-nguoi-ve-mong/3.html.]

Đệ Đệ ruột của Tạ Trầm, Tạ Mặc, thấy ta đến thì đôi mày cau lại của hắn cũng dần giãn ra.

"Sao tẩu lại đến đây? Là do đệ không ngăn được bọn họ, khiến ca ca phải chịu khổ."

Ta lắc đầu, hiểu nỗi lo của hắn, nói: "Không phải lỗi của đệ đâu, Thái tử gia giờ thế nào rồi?"

Tạ Mặc quay đầu nhìn vào trong phòng, giải thích: "Thái y đang châm cứu giải rượu cho ca ca, có lẽ còn cần chút thời gian nữa."

Ta thở phào nhẹ nhõm, sai người mang bộ y phục mới cho Tạ Trầm, sau đó quay sang nhìn Tạ Mặc với vẻ biết ơn.

"Hôm nay thật may có đệ, nếu không nhờ đệ giúp đỡ, có lẽ Thái tử gia sẽ còn uống nhiều hơn."

"Đệ hãy vào phòng nghỉ ngơi một chút đi, có lẽ sẽ mất một lúc lâu nữa. Đệ cũng đã uống không ít, vào uống chút trà để giải rượu đi."

 

Thấy ta nói vậy, sắc mặt căng thẳng của Tạ Mặc mới giãn ra. Ta dẫn hắn vào phòng bên cạnh ngồi xuống, tự tay pha trà cho hắn.

 

Có lẽ vì chúng ta không quen thuộc nhau lắm, khi ngồi xuống hai người chẳng ai nói gì. Tạ Mặc để tránh bối rối nên chỉ tập trung uống trà.

 

Ta khẽ cười, cũng không chủ động mở lời, đứng dậy đi ra ngoài.

 

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ thái y, ta mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức báo tin tốt này cho Tạ Mặc.

 

Hắn rõ ràng cũng thở phào, biểu cảm đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

 

"May mà đại ca không sao, nếu không ta sẽ khó mà an lòng được. Tẩu tẩu, vậy ta xin phép về trước, hôm khác sẽ đến thăm tẩu và đại ca."

 

"Được, đi cẩn thận nhé."

 

Ta nhìn hắn rời đi, không để ý tay lỡ làm rơi tách trà xuống đất. Với bộ dạng mệt mỏi, ta để nha hoàn dọn dẹp rồi mới vào xem Tạ Trầm.

 

Chàng ngủ rất say, có lẽ do đã uống rượu, nên hai má hơi ửng hồng. Ta cảm thấy chàng thật đáng yêu, không nỡ rời mắt.

 

Ta đã nhìn chàng không biết bao lâu, cho đến khi quản gia bất ngờ vào báo cáo, "Nương nương, Tứ hoàng tử vẫn chưa về đến nhà thì đã ngất xỉu, khắp người nổi đầy mẩn đỏ, thái y đã đến cấp cứu. Nghe nói là dị ứng."

 

Ta thở dài, mặt đầy vẻ trầm ngâm.

 

"Không biết hai huynh đệ họ làm sao nữa. Ngươi giúp ta liệt kê xem hôm nay Tứ hoàng tử đã ăn gì, sau đó mang cho thái y xem qua. Đúng rồi, sau khi đợi điện hạ tỉnh lại, hắn cũng đã uống một chén trà."

 

Quản gia gật đầu rồi rời đi. Ta tiếp tục ở bên cạnh Tạ Trầm, lặng lẽ nhìn chàng.

 

Không biết chàng đã làm gì mà lại vướng phải một người đệ như vậy.

 

Loading...