Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CỤC CƯNG MỘT MÉT TÁM - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-08 16:27:03
Lượt xem: 744

Bên tai là giọng nói lạnh như băng: "Dám uống rượu với người đàn ông khác? Chị giỏi thật…"

Giang Kỳ?

Không phải cậu ta đang nghiên cứu đề tài sao? 

3.

"Giỏi?"

Làm sao tôi có thể giỏi bằng cậu ta?

Tôi cúi đầu, nén nỗi đau trong mắt, bắt đầu giãy giụa trong vòng tay của Giang Kỳ, nhìn Tô An An cầu cứu: "An An, giúp tớ."

Tôi đã uống rượu, lúc này toàn thân mềm nhũn.

Đương nhiên không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Giang Kỳ.

Nghe thấy lời tôi, Giang Kỳ càng ôm tôi chặt hơn, xương bên hông đau nhói.

Khuôn mặt cậu ta tái nhợt và lạnh lẽo.

Ánh mắt đỏ ngầu liếc nhìn Tô An An đang định tới đỡ tôi, sự lạnh lùng trong mắt cậu ta khiến cô ấy như c.h.ế.t đứng tại chỗ.

Cậu ta dùng một tay siết chặt eo tôi, tay còn lại nâng cằm tôi lên, mắt đỏ hoe.

Giọng nói khàn khàn: "Chị, chị đùa em sao?"

Tôi bị buộc phải nhìn vào đôi mắt của cậu ta, trông như sắp rơi lệ ngay tức khắc.

Tôi nhíu mày.

Ai đang đùa ai đây?

Cậu ta gửi tôi bức ảnh đó xong lại chạy tới trước mặt tôi giả vờ đáng thương?

Thật không thể hiểu nổi.

Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta, hừ một tiếng: "Cút đi!"

Tôi tuy rất thích khuôn mặt này của cậu ta, nhưng không có nghĩa là tôi muốn làm người thứ ba.

Dù là bị ép làm người thứ ba, tôi cũng không muốn.

Giang Kỳ nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt tôi, sững người trong giây lát. Tôi nhân cơ hội đẩy tay cậu ta ra, muốn thoát khỏi vòng tay.

"An An..."

Lời vừa ra khỏi miệng, bị Giang Kỳ chặn lại.

Cậu ta mạnh mẽ ôm tôi vào lòng, đôi môi hạ xuống đầy bạo lực!

Đây đâu phải cún con, rõ ràng là một con ch.ó điên!

Nhưng làm sao đây?

Tôi vẫn rất thích nụ hôn của Giang Kỳ.

Nụ hôn bạo lực nhưng đầy dịu dàng.

Giá mà cậu ta không thích người khác thì tốt biết bao?

Tôi nhìn vào mắt Giang Kỳ, ánh mắt dịu dàng dần hiện rõ.

Đột nhiên.

Ký ức về bức ảnh đó lóe lên trong đầu tôi.

Chất cồn trong người tan đi, tỉnh táo không ít.

Tôi dùng hết sức lực đẩy Giang Kỳ ra.

Tôi không nỡ đánh cậu ta, chỉ lạnh lùng nhìn, ghét bỏ nói: "Tôi nói cậu cút đi!"

Khi cậu ta định tới kéo tôi một lần nữa, tôi vô thức lùi lại: "Giang Kỳ, đã lựa chọn rồi, còn đến dây dưa với tôi làm gì?"

"Về đi."

Về làm đề tài với cô ấy, nhìn không gian từ bức ảnh, tôi đoán họ có vẻ là bạn cùng phòng thí nghiệm.

"Lựa chọn gì? Chị đang nói gì vậy?"

Giang Kỳ nhíu mày, nhìn tôi đầy hoảng loạn.

"An An, chúng ta đi!"

Tôi không muốn nói thêm gì với cậu ta, thể diện và tự trọng không cho phép tôi bộc lộ trái tim đầy m.á.u me nơi đây.

Đến đây là đủ rồi.

Mẹ nó, không bao giờ đi tìm em trai nữa.

4. 

Không biết có phải do cồn không, tôi say xe kinh khủng.

Nôn mửa đến nỗi trời đất quay cuồng.

Tô An An ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ:

"Cậu không thấy vừa nôn vừa khóc có chút… kinh tởm sao?"

"Chẳng phải thất tình thôi sao? Muốn khóc thì khóc đàng hoàng, khiến bản thân trở nên bẩn thỉu thế này làm gì."

Tôi: …

Nôn xong thấy dễ chịu hơn nhiều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuc-cung-mot-met-tam/chuong-2.html.]

Tôi nhẹ nhàng cấu vào má Tô An An: "Cậu nghĩ tớ muốn nôn chắc?"

Bình thường Giang Kỳ quản tôi rất chặt, không cho tôi uống rượu, mà tôi cũng không thích rượu cay.

Đầu óc vốn đã mờ mịt, lại hít nhiều khói xe, không nôn mới lạ.

"Đi được chưa?"

Tài xế taxi chờ bên cạnh sốt ruột thúc giục.

"Đi! Tất nhiên đi!"

Tô An An túm lấy tôi, nhét vào ghế sau, như sợ tài xế chạy mất.

Lên xe không lâu, tôi gục đầu ngủ thiếp đi.

Lần sau mở mắt, đầu ngón tay tê cứng, như bị ai đó nắm chặt, không chút khe hở.

(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

Tôi mở mắt ngái ngủ, thấy rõ người bên giường, ba hồn bảy vía bay mất!

"Cậu cậu cậu cậu... sao cậu ở đây?"

Tôi hoảng loạn lật chăn, thấy quần áo vẫn nguyên vẹn, nhẹ nhõm thở phào.

Lúc ở quán bar tôi và Tô An An lên taxi về ký túc xá mà?

Sao lại xuất hiện trong khách sạn?

Giang Kỳ sao cũng ở đây?

Giang Kỳ thấy phản ứng của tôi như gặp ma, đôi mắt vốn luôn vui vẻ thoáng chốc tràn ngập tổn thương.

"Chị, đừng đối xử với em như thế."

Trời biết, tối qua khi cậu trở về ký túc xá gọi video cho chị ấy, cửa sổ nhỏ bật lên, suýt nữa khiến cậu ngừng thở.

"Đối phương đã đưa bạn vào danh sách đen, không thể thực hiện cuộc gọi video."

Điện thoại trong tay gần như không giữ nổi, cảm giác lạnh lẽo từ đáy lòng, lần đầu tiên trong đời cậu biết thế nào là sợ hãi.

Dù gọi bao nhiêu lần, số máy đó vẫn truyền đến giọng nói quen thuộc.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi..."

Chị ấy đưa cậu vào danh sách đen, nhận thức này suýt nữa khiến cậu phát điên!

Tôi cố rút bàn tay bị Giang Kỳ nắm chặt ra, không muốn nghe cậu ta nũng nịu một tí nào nữa, lật người định xuống giường.

"Sao tôi lại ở đây, An An đâu?"

Tôi đi chân trần, vòng tới lấy chiếc túi để trên ghế sofa đơn không xa, có lẽ điện thoại của tôi ở trong đó.

Còn chưa đi được hai bước.

Giang Kỳ từ phía sau ôm chặt tôi, vùi mặt vào cổ tôi, giọng nghẹn ngào, tội nghiệp và bất lực.

"Chị, rốt cuộc làm sao vậy?"

"Em rốt cuộc đã làm sai điều gì? Chị nói đi, em sửa được không?"

"Em thực sự rất yêu chị, đừng bỏ rơi em."

Cảm giác ấm nóng lan tỏa nơi cổ, ngứa ngáy, tôi vô thức né tránh.

Cơ thể Giang Kỳ cứng lại, lực ở eo mạnh đến suýt bẻ gãy thắt lưng tôi.

"Đau!"

Tôi hít sâu một hơi, Giang Kỳ nghe tiếng rên đau của tôi, không dám dùng lực nữa.

Nhưng vẫn không buông tôi ra.

"Hôm nay là thứ sáu, cậu không có thí nghiệm sao?"

"Thả tôi ra, rồi về đi học đi."

Tôi không thèm để ý tới cậu ta đang yếu đuối, giọng nói lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Giang Kỳ học y khoa lâm sàng, gần đây theo giáo sư nghiên cứu thí nghiệm thuốc mới, cậu ta từng nói nghiên cứu này rất quan trọng.

Nên thời gian này chúng tôi ít gặp nhau.

Chỉ là không ngờ chỉ trong thời gian nghiên cứu đề tài ngắn ngủi, cậu ta lại ngoại tình, sau đó còn không chút xấu hổ quay lại quấy rối tôi.

Nghĩ lại thì có lẽ thí nghiệm cũng không quan trọng.

Cũng có thể ngay từ đầu vốn dĩ cậu ta đã lừa tôi.

"Chị, chị không cần em nữa sao?"

Giang Kỳ cố chấp hỏi, cậu ta xoay vai tôi lại, nhìn tôi đầy đáng thương.

Giang Kỳ rất biết tận dụng ưu thế của mình.

Tôi đã không ít lần nói, tôi rất thích gương mặt của cậu ta, rất thích rất rất thích.

Chỉ cần nhìn vào gương mặt này, dù có làm tôi giận đến đâu cũng có thể tha thứ vô điều kiện.

Nhìn kìa.

Cậu ta đang tận dụng rất tốt.

Với gương mặt như vậy, hỏi tôi một cách hèn mọn rằng tôi không cần cậu ta nữa sao.

Thật khiến người ta đau lòng.

Nhưng mà —

"Giang Kỳ, tôi thừa nhận cô gái trong ảnh rất dễ thương, nhưng tôi không phải là người thứ ba để cậu đùa cợt."

Loading...