Chạm để tắt
Chạm để tắt

CÔNG SỞ & SẾP CÓ GÌ VUI - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-03 17:54:52
Lượt xem: 592

 

59.

 

Tôi khó xử: “Sếp, cô nam quả nữ ở chung một phòng sẽ bị người ta đồn đoán.” 

 

Anh tự tin nói: “Chúng ta đều biết sự thật là gì mà, cứ để người khác nói đi.” 

 

“Người ta sẽ nghĩ sếp quyến rũ tôi đó.” 

 

Anh nhìn tôi một cái: “Làm ơn đi, cô nghĩ tôi là loại sếp như vậy à?” 

 

Tôi tiếp tục: “Vậy tôi cũng không muốn bị người ta nói ếch muốn ăn thịt thiên nga.” 

 

Sếp nhìn lên trời: “Thực ra, thiên nga cũng khá muốn bị ăn đó.” 

 

Tôi: “…” 

 

60.

 

Cuối cùng, sếp vẫn đến nhà tôi. 

 

Tôi ngủ trên ghế sofa, còn anh ngủ trên giường của tôi. 

 

Anh có chứng cuồng sạch sẽ, tôi còn đặc biệt thay ga trải giường mới, đến khi anh tắm xong, mặc đồ ngủ lau tóc, tự nhiên nói: “Tôi đói rồi, muốn cùng ăn khuya không?” 

 

“Muốn, ăn gì?” 

 

“Một phần tôm hùm cay đi.” 

 

“Thêm một phần mì trộn cay nhé?” 

 

“Hoàn hảo, thêm một thùng bia nữa.” 

 

Khi chúng tôi đang hăng say ăn tôm hùm cay đến miệng đầy dầu mỡ, sếp thở dài: “Quả nhiên, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.” 

 

Tôi: “…” 

 

Ăn đồ của tôi mà còn dám nói luyên thuyên.

 

61.

 

Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, cả căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ không tì vết. Tôi cảm thấy không quen với điều này lắm. Sếp đang đứng trên ban công, cầm cốc cà phê, trông giống như một người thành đạt. Ồ, không phải, anh vốn dĩ đã là người thành đạt rồi.

 

Tôi hỏi: “Sếp, tất cả những thứ này đều do sếp dọn dẹp sao? Không ngờ sếp lại chăm chỉ như vậy.”

 

Sếp nhìn tôi với vẻ mặt đầy u oán: “Thì sao, cô lại tưởng có một cô gái nào đó chui ra từ vỏ ốc để dọn dẹp hết đống này à?”

 

Rồi sếp lại lầm bầm: “Đàn ông lo việc bên ngoài, phụ nữ thì lo việc nhà, không biết sau này mình có phải vừa lo việc bên ngoài vừa lo việc nhà không nữa.”

 

“Sếp, sếp đang nói gì vậy?”

 

Sếp nhìn tôi với vẻ mặt bất lực: “Thôi, dù gì đó cũng là số phận của mình rồi.”

 

Tôi: “…”

 

Chắc chắn là tôm hùm cay tối qua làm não sếp bị tê liệt rồi, mới sáng sớm đã bắt đầu nói linh tinh.

 

62.

 

Khi tài xế Trần đến chở sếp đi làm, tôi và sếp đang nói chuyện trên xe.

 

Sếp: “Giường tối qua quá cứng, tôi không ngủ ngon, lần sau đổi sang cái mềm hơn đi.”

 

Đầu xe hơi nghiêng sang một bên.

 

Tôi, theo thói quen tự nhiên gật đầu: “Biết rồi, sếp.”

 

“Còn nữa, sáng nay tôi thấy cô không ăn lòng đỏ trứng, không được kén chọn đồ ăn.” Sếp tiếp tục.

 

Đầu xe lại hơi nghiêng nhẹ.

 

Tôi âm thầm lườm một cái, đại ca, ai mới là người kén chọn đồ ăn chứ.

 

“Còn nữa, tối qua em làm tôi mệt c.h.ế.t đi được, lần sau chú ý một chút.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cong-so-sep-co-gi-vui/chuong-7.html.]

Lần này, tài xế Trần khẽ ho một cái.

 

Tôi biết sếp nói về việc tối qua chúng tôi thi uống rượu, kết quả là sếp thua liên tục.

 

Nói xong, sếp vui vẻ bảo chú Trần: “Chú Trần, tối qua tôi ngủ không ngon, lái xe chậm một chút, không cần vội.”

 

Chú Trần: “…”

 

63.

 

Gần đây tôi thấy ánh mắt của sếp nhìn mình có vẻ khác lạ.

 

Trước đây khi tôi báo cáo lịch trình, sếp chỉ nghe bằng tai, mắt thì nhìn tài liệu hoặc máy tính.

 

Bây giờ, mỗi lần tôi ngẩng đầu lên, lại bắt gặp sếp đang nhìn chằm chằm vào mình, giống như một con sói lớn đang nhìn một con thỏ béo.

 

Tôi sợ quá đi.

 

Khi ăn trưa, sếp mang đĩa thức ăn tới và ngồi chung bàn với tôi, tiện tay gắp cho tôi một cái đùi gà lớn: “Ăn nhiều vào, cô gầy quá.”

 

Khi tan làm, tôi gọi taxi ở cửa công ty, xe của sếp dừng lại trước mặt tôi: “Đưa cô đi một đoạn.”

 

Tôi lại hân hạnh quá.

 

Khi ngồi trên xe, tôi hỏi sếp: “Sếp, gần đây sao sếp lại tốt với tôi như vậy?”

 

Tôi nhớ đến việc gần đây có vài công ty lớn đến mời mình, không biết có phải sếp nghe được thông tin gì không.

 

Nghĩ vậy, tôi lập tức thể hiện lòng trung thành: “Sếp cứ yên tâm, dù có người trả nhiều tiền hơn mời tôi về, tôi cũng sẽ không quay đầu nhìn lấy một lần, cả đời này tôi chỉ theo sếp thôi.”

 

Sếp cười tươi: “Tôi tốt với em là vì không muốn em đi làm hại công ty khác, quấy rầy một mình tôi là quá đủ rồi.”

 

Tôi: “…”

 

64.

 

Sinh nhật sếp sắp đến, tôi và đồng nghiệp thảo luận về món quà tặng cho anh.

 

Đồng nghiệp nói: “Hay là chúng ta đặt một cái bánh sinh nhật lớn cho sếp đi.”

 

Tôi háo hức: “Hay tặng một cái máy lọc lời độc mồm độc miệng đi, tôi thấy miệng sếp còn độc hơn cả Trúc Diệp Thanh(*) rồi.”

 

(*)Trúc Diệp Thanh là loại rượu mạnh, có thể gây say và có độ cồn cao, nên thường được coi là “độc” theo nghĩa có tác động mạnh.

 

Đồng nghiệp kia không nói gì nữa.

 

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng sếp từ phía sau: “Trợ lý Hứa, cô vào văn phòng tôi một chút.”

 

Ôi trời ơi, đang nói xấu sếp thì bị sếp bắt gặp, phải làm sao đây, online chờ gấp.

 

65.

 

Vừa vào văn phòng, tôi lập tức thể hiện lòng trung thành của mình: “Sếp ơi, lòng ngưỡng mộ của tôi dành cho sếp như dòng sông mãnh liệt không bao giờ ngừng chảy; sự tôn sùng của tôi giống như những ngọn núi cao…”

 

Sếp nhàn nhạt nói: “Hôm sinh nhật năm ngoái, cô đã tặng tôi một bài hát.”

 

Tôi im lặng.

 

Hôm đó ở KTV, tôi đã tặng anh một bài hát tên là “Ngàn Dặm Xa”.

 

“Năm kia, vào sinh nhật của tôi, cô lại tặng tôi một bức tranh.”

 

Tôi tiếp tục im lặng.

 

Tôi đã tặng nhầm, đó là bức tranh của cháu trai tôi, tôi định tặng sếp bức thư pháp do cụ tổ tôi viết, nhưng đứa nhóc đó…

 

Các bạn chắc không biết trên đó vẽ gì.

 

Đúng, là một đống phân.

 

🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟

Lúc đó, mặt sếp xanh như tàu lá.

 

Sếp ngoài cười nhưng trong không cười: “Năm nay, cô còn định tặng tôi một bộ lọc lời độc mồm độc miệng. Quà của cô quả thực là độc đáo, rất đặc biệt.”

 

Sếp ơi, xin đừng khen tôi nữa, còn khen nữa tôi sẽ tự vẫn đấy.

 

Loading...