Chạm để tắt
Chạm để tắt

CÔNG SỞ & SẾP CÓ GÌ VUI - Chương 13 (Hoàn)

Cập nhật lúc: 2024-08-03 21:37:22
Lượt xem: 529

 

109.

 

Kết hôn được nửa năm, sau khi tôi tắm xong ra ngoài, sếp vẫn đỏ mặt vì ngượng.

 

Tôi trêu chọc anh: “Ôi, không phải là có người từng nói rằng em có không mặc gì đứng đằng sau, chỉ cần anh quay đầu lại thì anh là một kẻ lưu manh à?”

 

Sếp nghiêm túc: “Ai nói thế? Chắc chắn không phải anh.”

 

Tôi cười khẩy: “Đúng rồi, là do con một lợn nói.”

 

110.

 

Tôi hỏi sếp, rốt cuộc từ khi nào anh bắt đầu thích tôi?

 

Sếp nói: “Cụ thể thì không rõ lắm, chắc là lửa gần rơm lâu ngày thì bén thôi.”

 

Tôi nôn nóng hỏi: “Vậy sao không phải là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Ít nhất em cũng yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy.”

 

Sếp thành thật: “Phải xem mặt đã.”

 

Tôi cười nhẹ rồi đá bay anh.

 

111.

 

Một hôm khi đang xem phim truyền hình, nhìn thấy những câu chuyện tình yêu mãnh liệt và cảm động của các nhân vật chính, tôi rất ghen tị.

 

Tôi nói: “Sếp, câu chuyện tình yêu của chúng ta sao mà nhạt như nước lã vậy.”

 

Sếp nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng: “Nhạt là nhạt thế nào, đó gọi là tình yêu bền vững.”

 

Tình yêu bền vững, ừm… đột nhiên có cảm giác lãng mạn hơn.

 

112.

 

Vì quen gọi là sếp nên ở công ty, tôi đều gọi sếp.

 

Sếp không hài lòng: “Khi không có người khác, em có thể gọi anh là chồng mà.”

 

Sau đó, lúc thì tôi gọi sếp, lúc thì gọi chồng.

 

Có một lần khi tiễn đối tác ra về, tôi bị chập mạch, nói với sếp: “Chồng, lại đây một chút.”

 

Ánh mắt của đối tác nhìn chúng tôi, thật sự tràn đầy hàm ý.

 

113.

 

Một năm sau, tôi mang thai. 

 

Sếp rất vui, nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu, anh bắt đầu lo lắng. 

 

Anh không nói chuyện với tôi, ban đêm tôi thấy anh trong phòng làm việc tự tra cứu thông tin. 

 

Khi anh đi vệ sinh, tôi lén nhìn qua các lịch sử tra cứu. 

 

“Cách ứng xử với phụ nữ mang thai được mười tháng, cách cải thiện tâm trạng thất thường của phụ nữ mang thai, sinh con đau đớn đến mức nào?” 

 

Khi đi ngủ, sếp nghiêm mặt nói: “Vợ yêu, hay là chúng ta không sinh đứa bé này nữa.” 

 

Tôi biết anh lo lắng cho tôi, nhưng vẫn hỏi: “Tại sao vậy, anh không thích trẻ con à?” 

 

Sếp lúng túng: “Thích, nhưng anh sợ mất em hơn.” 

 

Nói xong, không biết anh tưởng tượng đến điều gì, càng buồn bã nói: “Không được, anh không thể mất em.” 

 

Cái người ngốc nghếch này.

 

114.

 

Người ta nói rằng phụ nữ mang thai mười tháng sẽ được cưng chiều giống như công chúa. 

 

Tôi cảm thấy, mình giống hoàng thái hậu hơn. 

 

Tôi muốn uống nước. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cong-so-sep-co-gi-vui/chuong-13-hoan.html.]

Sếp lập tức đứng dậy: “Để anh làm, em đừng động đậy.” 

 

Bình thường anh làm việc trên công ty đã đủ mệt mỏi, chỉ cần nằm xuống giường là ngủ ngay, nhưng sau khi tôi mang thai, chỉ cần có một chút động tĩnh, anh sẽ lập tức tỉnh dậy. 

 

Tôi cúi người để xỏ giày. 

 

Anh lại nhanh chóng chạy đến: “Để anh làm.” 

 

Một ông chủ thành đạt lại quỳ nửa chân để xỏ giày cho tôi. 

 

Ngay cả mẹ tôi cũng nhìn bố tôi với ánh mắt tủi thân: “Anh nhìn con rể mà học tập.” 

 

Bố tôi: “…”

 

115.

 

Sau mười tháng mang thai, tôi sinh ra một bé gái xinh xắn. 

 

Khi mọi người đến thăm em bé, sếp vẫn đứng bên cạnh tôi. 

 

Tôi hỏi anh: “Con gái thế nào rồi?” 

 

Sếp với ánh mắt rưng rưng, cất giọng khàn khàn: “Vợ ơi, chúng ta không sinh thêm nữa.” 

 

Sau này mẹ tôi nói với tôi, lúc tôi đang ở trong phòng sinh, sếp ngoài kia gần như đã đi đi lại lại mòn cả đôi giày. 

 

Trước đây tôi nghe nói, khi vợ đang ở cạnh cửa tử đau đớn sinh con thì nhiều anh chồng lại thảnh thơi chơi game bên ngoài. 

 

Tôi vừa muốn cười vừa muốn khóc. 

 

Có một người đàn ông yêu tôi như thế, đời này chỉ cần vậy là đủ rồi.

🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟

 

116.

 

Tôi hỏi sếp, nếu sau này chúng ta cãi nhau, anh có phải là người xin lỗi trước không? 

 

Sếp im lặng một lúc: “Cái đó phải tùy thuộc vào nguyên nhân nữa.” 

 

“Nhưng,” anh thêm vào, “nếu có thể, anh không muốn cãi nhau với em.” 

 

Nói như thể anh chưa từng mắng tôi lần nào vậy. 

 

Khi tôi còn là trợ lý của anh, mỗi ngày tôi đều bị anh mắng như tắm mưa. 

 

Anh nói: “Giờ khác rồi, em có thể dùng quyền lực của mình để sai khiến anh, nếu một ngày nào đó không vui, em ôm con về nhà mẹ thì anh sẽ vừa mất vợ lại vừa mất con.” 

 

Tôi ngẩn người. 

 

Thì ra còn có kiểu này à?

 

117.

 

Tôi và sếp cùng ngồi trên ban công ngắm sao. 

 

Anh hỏi tôi: “Việc đúng đắn nhất em đã làm trong đời là gì?” 

 

Tôi thì thầm: “Chắc là khi ứng tuyển, có hai công ty cùng đồng ý, nhưng em đã chọn công ty của anh.” 

 

Anh nắm tay tôi và hôn nhẹ: “Vậy em biết việc đúng đắn nhất anh đã làm là gì không?” 

 

Hiển nhiên là cưới tôi làm vợ rồi. 

 

Anh lắc đầu: “Việc đúng đắn nhất của anh là đã làm bản thân trở nên mạnh mẽ và xuất sắc để có đủ khả năng bảo vệ cả em và con.” 

 

Tốt, tôi so với anh được. 

 

Lời tâm tình này thật quá cao siêu rồi. 

 

Nhưng tôi rất cảm động. 

 

Quãng đời còn lại, mong được chỉ giáo nhiều hơn. 

 

Rất vui vì đã gặp được anh.

  

[Hoàn toàn văn]

 

Loading...