Chạm để tắt
Chạm để tắt

Công Lược Sai - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-21 16:39:59
Lượt xem: 163

Nghiêm Tự đã nhìn thấy tôi, cậu ra ngạc nhiên một lúc, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái cà lơ phất phơ thường ngày, ho một cái: “Tôi nói tới đâu rồi ta? Aiz, không nhớ gì hết trơn. Tới giờ vào lớp rồi, tôi đi trước nha anh Chu”

Tôi khinh bỉ nhìn Nghiêm Tự, cảm thấy cái cớ này của cậu ta thật tào lao.

Nhưng tôi không có ý quản Nghiêm Tự, đi thẳng về phía Chu Thời Yến, nhìn vào vết thương trên cánh tay hắn hỏi: “Cậu lại đánh nhau nữa à?”

Chu Thời Yến khẽ giật mình khi nhìn thấy tôi.

Nhìn thấy tôi chủ động quan tâm hắn, hắn liền dập tàn thuốc, đáp: “Ừm”

Tôi hỏi tiếp: “Đánh với bọn của Giang Dịch Thành à?”

Nghe được cái tên này sắc mặt Chu Thời Yến lạnh đi mất phần.

Giang Dịch Thành là học sinh giỏi lớp bên cạnh, lúc trước tên đó vừa mới nhập học đã đến chào hỏi Chu Thời Yến, kết quả là bị Chu Thời Yến lôi vào nhà vệ sinh nhấn nước rồi đánh.

Dáng người của Giang Dịch Thành vừa gầy vừa thấp, nhưng tê đó cũng không phải là loại đáng thương gì cho cam.

Lúc tôi còn chưa bị ràng buộc với hệ thống, cả ngày đều ở trong bệnh viện tư nhân dưỡng bệnh, có gặp qua Giang Dịch Thành vài lần.

Hầu hết các bệnh viện tư nhân đều nằm ở những nơi xa xôi, tôi thích nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ bệnh viện nên thường ngồi ngẩn người 1 đến 2 tiếng mỗi ngày.

Tôi vô tình nhìn thấy một thiếu niên bị đánh lúc đang nhìn ra ngoài, nên vội vàng mặc áo bệnh nhân rồi chạy xuống đó.

Nơi này ban ngày rất yên tĩnh, không có người qua lại, có mấy tên học sinh cấp 2 bịt miệng một cậu bé thân hình gầy gò, nước da trắng bệnh, vào tường rồi thực hiện những hành vi rất tàn độc.

Cấp 2 là độ tuổi chưa đo lường được tầm quan trọng của vấn đề.

Nếu nói đánh nhau ở cấp 3 là để thể hiện, thì cấp 2 chính là nghé con mới sinh không sợ cọp, vì không đủ nhận thức nên cái gì cũng dám làm.

Mục đích của bọn nó là chà đạp tự tôn của người khác, lấy sự van xin, cầu khẩn của người khác làm niềm vui, ra tay độc ác vô điều kiện.

Đến lúc tôi gọi điện xin sự giúp đỡ từ anh hai, tôi vẫn không nghe thấy cậu bé đang bị đánh kia kêu la một tiếng nào.

Những kẻ bắt nạt đã bị cảnh sát dẫn đi, nhưng tôi biết bọn chúng chỉ bị trách mắng đôi ba câu rồi thôi.

Người vừa được cứu kia vẫn ngồi co ro ở góc tường ẩm ướt tối tăm, hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi với đôi mắt lạnh lùng như loài bọ cạp.

Anh trai tôi đứng bên cạnh hơi ngạc nhiên, nhỏ giọng nói: “Đây không phải là đứa trẻ nhà họ Chu sao?”

Tôi ngạc nhiên ngước nhìn.

Lúc rảnh rỗi tôi có nghe ba mẹ nói chuyện phiếm.

Tôi biết được người này bằng tuổi với tôi tên là Chu Thời Yến, ba mẹ hắn gặp tai nạn xe khi đang đi du lịch, một nhà 4 người, chỉ còn lại một mình Chu Thời Yến.

Người ở lại luôn là người đau khổ nhất, hắn từ chối giao tiếp với tất cả mọi người, đến lúc lên cấp 2 cũng chưa từng nói với ai câu nào.

Ban đầu, bạn cùng lớp chỉ là không muốn chơi cùng người bạn học kì lạ này thôi, sau này ba mẹ Chu Thời Yến gặp tai nạn, có vài người bạn học biết được Chu Thời Yến không có ba mẹ nên nảy ra ý đồ không tốt.

Từ nhỏ Chu Thời Yến đã rất ưa nhìn nên có rất nhiều bạn nữ thích hắn, có vài bạn nam vì để thu hút sự chú ý của các bạn nữ, nên đã chọn cách đánh nhau để gây chú ý.

Và rồi, họ nhắm vào Chu Thời Yến. 

Cấp 2 Chu Thời Yến học ở trường dành cho quý tộc, ở nơi này giáo viên sẽ bị đỉnh chỉ công tác vì đắc tội với phụ huynh nếu dám trừng phạt học sinh, không có giáo viên nào tự nguyện đứng ra xen vào chuyện của học sinh, huống chi Chu Thời Yến cũng không có người giám hộ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cong-luoc-sai-plst/chuong-7.html.]

Vì vậy bạn cùng lớp không chút kiêng dè, ngay trước mặt giáo viên và bạn học nói ra những lời lăng mạ, chế giễu hắn.

Mãi sau này, đích thân Chu lão gia đưa Chu Thời Yến đi, nuôi dưỡng hắn bên mình, sợ hắn lại bị tổn thương mà hết mực thương yêu, đến khi hắn quen biết được Nghiêm Tự, Sở Giản Thanh và những người sống gần đó, sự việc mới được xem là kết thúc.

Tôi nhớ lúc đó mình đã đi đến ngồi xuống cạnh hắn, lên tiếng hỏi: “Cậu không biết đánh trả lại à?”

Mặt của Chu Thời Yến đã đánh đến bầm tím, nhưng vẫn có thể nhìn ra được những đường nét xinh đẹp trên đó, hắn bình thản đáp: “Càng phản kháng sẽ càng bị đánh đau hơn”

Tôi nhìn thấy bàn tay trái đang nắm chặt của hắn, nếu thật sự bình tĩnh như cách hắn thể hiện ra bên ngoài vậy thì tại sao hắn lại nắm tay chặt đến vậy, tại sao cơ thể lại run đến như vậy?

Trực giác nói với tôi rằng cậu bé này nói dối, thích giả vờ mạnh mẽ.

Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái đang siết chặt của Chu Thời Yến, mở từng ngón tay đang siết chặt ra, sau khi hắn đã bình tĩnh, tôi nhét một que kẹo mút vào trong tay hắn.

Đó là que kẹo mà chị đã lén mang đến cho tôi, nói tôi giấu đi đừng cho ai thấy, những lúc đói có thể lấy ra ăn.

Bởi vì bị bệnh, nên từ nhỏ tôi rất ít khi được ăn bánh kẹo, có lẽ đó là một trong những thứ quý giá nhất tuổi thơ của tôi. 

Tôi không nỡ nhưng vẫn tặng cho Chu Thời Yến, nghiêm túc nói với hắn: “Lấy kẹo của tớ rồi, sau này cậu đừng có không vui nữa đó nha”

“Sau này nếu có người bắt nạt cậu, cậu cứ đứng ở đây mà gọi lớn tên của tớ, ngày nào tớ cũng ở đây hết nên chắc chắn sẽ nghe được”

Chu Thời Yến nhìn tôi, ban đầu hắn mắt của hắn mang theo chút lạnh lùng, cùng đề phòng, sau đó hắn cúi đầu nhìn cây kẹo mút trong tay, im lặng hồi lâu mới trả lời, giọng nói có chút khàn: “Được"

Tôi là người rất biết giữ lời hứa, mỗi ngày đều sẽ nhìn xuống lầu vài lần, lúc đi ngủ còn cố tình nhắc anh hay nghe ngóng giúp mình, khi nào có người gọi tên nhất định phải đánh thức tôi dậy.

Chỉ là sau này đến khi tôi được đưa vào phòng cấp cứu cũng chưa từng gặp lại Chu Thời Yến.

Cái c.h.ế.t không phải là thứ tôi sợ nhất, cái tôi sợ là sẽ làm cho người thân của mình đau khổ, sẽ không giữ được lời hứa của mình.

Trước lúc sự sống của tôi vụt tắt, đột nhiên có một thứ gọi là hệ thống tìm đến tôi, âm thanh lạnh lẽo như máy móc và khung hình chập chờn đó là cọng cỏ cứu mạng của tôi.

【Hệ thống khóa người công lược thành công. Nếu bạn công lược thành công mục tiêu chỉ định, bạn sẽ thu thập được 30.000 điểm tích lũy, mỗi một điểm tích sẽ được quy đổi thành một một ngày tuổi thọ.】

【Hệ thống tặng bạn 600 điểm tích lũy, điểm đã tự động cộng vào HP của bạn, nếu đến lúc bạn sử dụng hết điểm tích lũy mà nhiệm vụ công lược vẫn chưa hoàn thành, công lược thất bại.】

( HP: Health Point hoặc Hit Point, m.á.u là một thuộc tính trong trò chơi nhập vai trên bàn và video game xác định mức sát thương tối đa mà một nhân vật hoặc vật thể có thể nhận. Nếu lượng health point cạn kiệt, nhân vật sẽ c.h.ế.t hoặc bất tỉnh.)

【Thiết lập nhân vật công lược: Bảo mẫu nhỏ của thiếu gia Yandere】

【Mục tiêu công lược: Nghiêm Tự】

Sau này, khi tỉnh lại trong bệnh viện, tôi đã khỏi bệnh một cách kì diệu và bắt đầu làm nhiệm vụ, trốn khỏi nhà ra ngoài trải nghiệm cuộc sống.

Theo địa chỉ được cung cấp, tôi gõ cửa nhà Chu Thời Yến.

Đã qua 5 năm, nhưng Chu Thời Yến vẫn không thay đổi gì nhiều.

Lúc hắn mở cửa hình như là mới thức dậy, gương mặt vốn khó chịu và tức giận đột nhiên đông cứng khi nhìn tấn tôi.

Một lúc sau, Chu Thời Yến mới từ từ mở miệng: “Cậu tới tìm tôi à?”

Tôi gật đầu, sau đó lấy ra hồ sơ lí lịch của mình đưa cho hắn: “Tôi ứng tuyển vị trí giúp việc cho cậu, cậu cân nhắc tôi một chút nha”

Chu Thời Yến: “???”

Loading...