Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Công chúa nhiếp chính - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-09-05 11:15:44
Lượt xem: 519

1.

Ta là một công chúa không tinh thông cầm, kỳ, thi, họa, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến việc ta được sủng ái.

Bởi lẽ, ta đã dốc cả đời để chuyên tâm vào sự nghiệp 'làm thế nào để trở thành một công chúa được sủng ái,' vượt qua bao khó khăn gian khổ, chăm chỉ và cẩn trọng từng bước.

Khi các công chúa khác còn đang chật vật học cầm, kỳ, thi, họa để tranh sủng, ta đã sớm thành thạo cách ôm đùi các đại lão trong hậu cung. Giữa trận chiến khốc liệt của các giai nhân, ta vẫn mặt không đổi sắc, lời ngon tiếng ngọt, khéo léo xoay sở, có thể xưng là bậc thầy trong hậu cung.

Đến cả phụ hoàng của ta cũng từng ôm ta ngồi trên gối mà cảm thán: 'Nếu trẫm có thể làm được như Chiêu Chiêu, hậu cung này có lẽ đã hòa thuận hơn nhiều.'

Rồi hắn cũng cười mắng ta là tiểu quỷ thông minh, luôn biết cách làm người khác vui lòng.

Ta tất nhiên là ngẩng đầu, đung đưa đôi chân nhỏ, khuôn mặt ngây thơ nói:

Anan

"Chiêu Chiêu thích phụ hoàng nhất."

Trước mặt người đứng đầu chuỗi thức ăn như vậy, tất nhiên phải biết cư xử đúng mực.

"Lần trước Chiêu Chiêu còn nói thích mẫu hậu nhất, sao nhanh vậy đã thay đổi?" Hoàng hậu đúng lúc trách yêu. Mọi người xung quanh lập tức bật cười, khi thấy ta làm bộ khó xử, mắt đảo qua lại, cả đế hậu đều cười lớn.

Trong những ngày tháng ôm chân đại lão, nịnh bợ để họ vui vẻ, thoắt cái đã mười năm trôi qua. Ta sắp đến tuổi cập kê. Với công sức mà ta đã bỏ ra trong mười mấy năm qua, ta sẽ được ban cho phủ công chúa tại vị trí đắc địa nhất kinh thành, cùng với những phần thưởng suốt bao năm tích lũy, ta đã thành công trở thành một phú bà, có thể nuôi cả mười tám mỹ nam cũng chẳng thành vấn đề (đùa thôi).

Ôi, vui biết bao, cuộc sống lên đỉnh nhân sinh...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cong-chua-nhiep-chinh/chuong-1.html.]

Nhưng khi ấy, đang sờ túi tiền nhỏ mà mơ tưởng về cuộc sống xa hoa lộng lẫy sau khi lập phủ, ta không ngờ ông trời đã rút kịch bản cung đấu của ta và không cho ta một cái kết happy ending. Thay vào đó, hắn lại đưa cho ta một kịch bản quyền mưu đầy toan tính. Rồi nhẹ nhàng nhắc nhở ta, 'Bảo bối à, cuộc sống khổ cực vẫn còn tiếp diễn đấy nhé.

 

2. 

Chào mọi người, ta là một công chúa được sủng ái, nhưng mà được sủng ái có hơi quá mức.

Hiện giờ, ta đang ngồi trong triều, bế tiểu hoàng đế trên tay, nhìn qua bức rèm châu dày dặn, lắng nghe các đại thần dưới triều đấu khẩu không ngớt. Nói thật, ta muốn khóc. Đây không phải thứ mà ta đáng phải chịu đựng.

Kiếp trước, có một vị pháp sư họ La nổi danh từng nói: “Dù ngươi có cầm trong tay bộ bài tệ, cũng không thể bỏ bộ bài được.” Ta từng tin chắc vào điều ấy.

Vốn là một kẻ mệnh bạc, lao lực làm công việc 996* đến c.h.ế.t đột ngột, có thể trọng sinh một lần nữa đã là ân huệ lớn, huống hồ là được làm công chúa, sống còn tốt hơn dân thường rất nhiều.

(*"996" là thuật ngữ xuất phát từ Trung Quốc, dùng để chỉ chế độ làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần.)

Tuy mẫu phi mất sớm, ta cô độc trong cung bơ vơ không nơi nương tựa.

Nhưng không sao, ta cũng đủ chăm chỉ, biến danh phận công chúa thành sự nghiệp của đời mình. Nắm lấy chút nhân mạch ít ỏi của mẫu phi, ta ra sức tỏa sáng trước các đại lão, sau này nhờ việc hoàng hậu mất con mà ta được nuôi dưỡng dưới gối người, chiếm lấy danh nghĩa đích nữ.

Hậu cung giống như chốn quan trường, đế hậu vừa là ông chủ, vừa là thượng cấp.

Không ngờ ở thế giới này, ta lại thành công thực hiện “biến công việc thành cuộc sống, biến niềm vui của ông chủ thành niềm vui của bản thân.” Dốc lòng tạo dựng hình tượng một cô bé ngoan ngoãn, luôn tán dương phụ hoàng và mẫu hậu suốt hơn mười năm. Nào có dễ dàng gì?

Loading...