Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Công Chúa Hành - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-17 12:43:56
Lượt xem: 3,211

Tuyết Linh vẫn nửa quỳ trên mặt đất, trán lấm tấm mồ hôi.

Đó là sự căng thẳng, cũng là sự xấu hổ.

Còn Vệ Hà, cuối cùng thì những giằng xé trong lòng hắn cũng dần lắng xuống.

Ta đoán, nếu hắn không im lặng nữa, có lẽ sẽ buông lời trách cứ ta.

Làm vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Mười trượng đã đánh xong, m.á.u rỉ ra từ khóe miệng Vệ Hà, hắn nhắm mắt bất tỉnh.

Ta chậm rãi đứng dậy, nhìn m.ô.n.g hắn bê bết m.á.u thịt, khẽ thở dài: "Thật là nhơ nhuốc!"

Lông mi hắn khẽ động, đầu nghiêng sang một bên, rồi thật sự ngất lịm đi.

Ta ra lệnh cho người đưa hắn về phủ.

Trên đường đi, trống chiêng vang trời, hoa tươi rải khắp lối.

Nếu có ai hỏi, cứ nói rõ sự tình.

Ta tin rằng chỉ trong một buổi sáng, cả kinh thành sẽ biết Quảng Bình Hầu phủ có một kẻ vô liêm sỉ, dám cả gan xông vào cấm địa, rình mò công chúa.

Xử lý xong việc này, ta bước vào nội thất trang điểm.

Ta khá tò mò về căn phòng Tây Sương mà Vệ Hà đã nhắc tới.

Trong giấc mộng, ta không chỉ tha thứ cho hắn... Ta còn sai người đến kiểm tra Tây Sương phòng.

Quả nhiên, trong phòng có giấu một nữ nhân làng chơi.

Nhưng giấc mộng quá ngắn ngủi, ta không thể biết rõ chi tiết.

Chỉ nhớ rằng, mọi người đều cho đó là kế của Vệ Tiêu nhằm hãm hại Vệ Hà.

Vệ Tiêu vì thế bị đuổi khỏi nhà, còn tước vị thế tử Hầu phủ thì rơi vào tay Vệ Hà.

Giờ đây, ta tất nhiên phải đích thân đến xem xét, xem thử nữ nhân làng chơi kia rốt cuộc là người phương nào.

Lần đầu tiên gặp mặt trong đời, ta muốn được chiêm ngưỡng phong thái của nàng ta.

Ta cải trang thành nam nhi, khoác lên mình bộ y phục công tử tuấn tú, thong dong bước ra.

Mọi người theo sát phía sau.

Ta dừng bước, liếc nhìn Tuyết Linh một cái.

Sương Vi bên cạnh lập tức nói: "Cứ tiếp tục quỳ đó đi. Tục ngữ có câu, quân nhục thần tử, tận mắt thấy chủ tử bị sỉ nhục mà còn dám cầu xin cho kẻ háo sắc, thật khiến người ta khó hiểu. Hãy suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc ai mới là chủ tử của ngươi."

Nói rất đúng.

Ta vốn thích sự dịu dàng của Tuyết Linh, ghét sự lắm lời của Sương Vi.

Nhưng không thể không thừa nhận, lời Sương Vi nói lúc này, quả thực khiến ta hả dạ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cong-chua-hanh/chuong-2.html.]

Tuyết Linh nước mắt lưng tròng, từng giọt lệ rơi xuống đất.

Xưa kia, ta không thể nào chịu nổi cảnh nàng ta đau khổ.

Nhưng giờ đây...

"Đừng khóc nữa, trông xấu xí lắm."

Tuyết Linh giật mình, nước mắt lập tức tuôn rơi.

Ta khẽ mỉm cười, ngẩng cao đầu bước đi.

Ta phải đi mở mang tầm mắt đây!

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Đến Tây Sương phòng, ta vừa đẩy cửa bước vào, một cô nương đã nhào tới, ôm chặt lấy ta.

“Công tử, xin hãy cứu ta, ta bị người ta bỏ thuốc, van xin người cứu ta, cả đời ta sẽ ghi nhớ ân đức lớn lao của người."

Miệng nói, tay đã động thủ cởi áo ta.

Ta một tay giữ c.h.ặ.t t.a.y nàng ta, ấn về phía sau.

Lập tức có hai thị vệ bước vào.

Ta cười nói: "Hai người chơi có gì vui? Chúng ta bốn người cùng chơi đi."

Ánh mắt mơ màng của cô nương đó lập tức trở nên tỉnh táo.

Nàng ta dùng sức đẩy ta ra.

“Có phải ngươi điên rồi không, chẳng phải đã nói chỉ là giả vờ thôi sao?"

"Ta nói không phải ý này!"

"Nếu ngươi thất hứa với ta, ta sẽ rời đi."

Ta cười lạnh.

"Vậy ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc nên làm thế nào? Bổn cung... bản công tử muốn làm gì thì làm, đừng có được voi đòi tiên."

"Ngươi, ngươi cái tên lừa đảo này! Rõ ràng các ngươi đã nói, chỉ cần ta diễn một màn kịch, cuối cùng nói là do Vệ đại công tử sai khiến là được, tại sao lại nuốt lời? Tránh ra, để ta đi."

Nàng ta lấy hết can đảm, xông ra từ giữa ta và thị vệ.

Bởi vì bên ngoài phòng đã tụ tập rất nhiều người, trong đó có cả Vệ Tiêu Vệ đại công tử mà nàng ta nhắc đến.

Mọi người đều nhìn nàng ta với ánh mắt kinh ngạc và chán ghét.

Nàng ta kinh ngạc quay đầu lại, hỏi giọng khô khốc: "Ngươi... ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào?"

Sương Vi đã cẩn thận sai người mang ghế tới.

Ta thản nhiên ngồi xuống.

Sương Vi bày ra dáng vẻ của một đại cung nữ, ngạo mạn và kiêu kỳ.

"Vĩnh Khang công chúa giá lâm, còn không mau quỳ xuống!"

Loading...