Chạm để tắt
Chạm để tắt

Công chúa Đan Châu - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-16 16:42:25
Lượt xem: 243

"Tôi sẽ không về với các người."

 

"Mẫu hậu" tức giận tiến lên, nhưng bị Cố Hồng ngăn lại.

 

"Chú, dì, để cháu nói chuyện với Đan Châu vài câu."

 

Anh ta trao ánh mắt, khiến "phụ hoàng mẫu hậu" chần chừ, nhìn nhau rồi rời khỏi phòng.

 

Trong căn phòng khách nhỏ chỉ còn lại tôi và Cố Hồng.

 

Nửa tháng trước, tôi còn cùng anh ta uống rượu giao bôi, bái thiên địa trước mặt "thiên hạ".

 

Giờ đây nhìn lại còn hoang đường hơn cả việc lợn biết leo cây.

 

Cố Hồng cố gắng làm tôi bình tĩnh:

 

 "Đan Châu, nghe anh giải thích, mọi chuyện đều có thể giải thích được."

 

Tôi lùi lại một bước: 

 

"Cố tổng, anh có gì thì nói đi. Tôi chỉ là một món đồ chơi bị các người đùa giỡn, anh không cần phải giả vờ như rất tôn trọng tôi."

 

Cố Hồng tỏ vẻ khó xử: "Đan Châu, em đừng nói như vậy."

 

"Anh quen em từ nhỏ, lúc đó anh không biết diễn xuất là gì, anh thật lòng muốn làm bạn với em."

 

"Sau này biết chuyện của em, nhưng lúc đó liên quan đến quá nhiều người, anh tuy là con nhà họ Cố, nhưng không thể phá vỡ bát cơm của mọi người được."

 

"Đúng, anh thừa nhận, sau này anh có tư tưởng cầu may, anh đã yêu em, anh giả vờ không biết mọi chuyện, anh yếu đuối, anh không dám chống lại gia đình, anh chỉ muốn nhìn thấy em luôn vui vẻ cười đùa, và làm một cặp vợ chồng bình thường."

 

"Nhưng anh thực sự đã cố gắng, anh đã dùng nhiều cách để tranh thủ, cho thí nghiệm kết thúc sớm, em chỉ cần qua 20 tuổi là có thể được thả ra."

 

"Em tin anh được không, Đan Châu?"

 

"Về cùng anh đi, nếu em không về, đánh cược thua, anh và ba mẹ em sẽ tán gia bại sản, nhiều người 18 năm làm việc sẽ bị đổ vỡ, hàng chục ngàn người sẽ mất việc, bao gồm cả người bạn mới quen của em."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cong-chua-dan-chau/chuong-6.html.]

 

"Em là công chúa Đan Châu, em đã học được cách phải đặt lợi ích lớn lên hàng đầu."

 

"Sau này, không, sau khi em 20 tuổi, chúng ta sẽ đường đường chính chính bước ra khỏi cung điện đó được không? Sau đó chúng ta đi đăng ký kết hôn, thực sự làm vợ chồng."

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép.)

 

Anh ta mặt mày chân thành.

 

Tôi do dự.

 

Anh ta nắm tay tôi: "Đan Châu, chỉ còn hai năm nữa thôi."

 

"Về với anh đi."

 

"Tin anh đi, anh đứng về phía em."

 

14.

 

Tôi lên xe của Cố Hồng, Ngô Viễn Sơn đứng ở cửa nhìn tiễn tôi.

 

Tôi nhìn qua cửa sổ xe, thấy anh ta nắm c.h.ặ.t t.a.y rồi lại thả ra.

 

Camera phát sóng trực tiếp lần này chính diện nhắm vào mặt tôi.

 

Hàng loạt dòng chữ tràn ngập trên không.

Lần này tôi biết, cái đó gọi là bình luận.

 

【Công chúa nhỏ làm sao mà ra ngoài được.】

 

【Trời ạ, sao tôi thấy công chúa mặc đồ hiện đại lại đẹp hơn thế này.】

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

【Cô ấy có biết mình bị lừa suốt 18 năm không? Sau này phát sóng trực tiếp có còn xem được không, cảm giác khi cô ấy biết rồi, phát sóng sẽ giả tạo.】

 

【Lầu trên, sao bạn biết cô ấy trước đây không biết? Nếu tất cả đều là giả, cô ấy sớm đã biết rồi.】

Loading...