Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Con Quỷ Đó Cầm Hoa Đến Tận Cửa - Chương 18

Cập nhật lúc: 2024-05-07 20:41:09
Lượt xem: 962

Sau khi con lệ quỷ đó vút một đao thật nhanh liền quay người nhào thẳng về phía tôi.

Tôi không tránh cũng không né, chỉ nhìn Đỗ Trạch Thần, đem toàn bộ thất vọng gom hết lên mặt.

“Con không nghe lời, thứ tổn thương chỉ là tính mạng, nhưng những gì sư phụ làm, đã làm tổn thương đến lòng người.”

Đỗ Trạch Thần cứu tôi không kịp.

Hoặc có thể nói là, anh ấy không hề cứu tôi.

Anh chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn con lệ quỷ lao đến trắng trợn bắt tôi đi trước mặt anh.

Mà tôi cũng không buồn phản kháng.

Lúc giữa chừng, tên lệ quỷ đó đã vô cùng đắc ý nói cho tôi biết tên và mục đích của hắn.

Hắn nói hắn tên Đỗ Quý Xuyên, lần này không chỉ giành lại được nương tử của mình để hoàn thành hôn lễ, còn có thể khiến cho em trai mình là Đỗ Trạch Thần quỷ dưới chân hắn hát [Chinh Phục].

Tôi cảm thấy hắn còn ngây thơ hơn cả tôi, nên tôi mới khuyên hắn rằng: “Ăn tôi rồi không đã đỡ rộn chuyện hơn sao?”

Hắn bực dọc không vui nói, “Cô tưởng tôi không muốn sao! Chỉ là chuyện này không tiện quá gấp gáp, đợi ta và ngươi xác thực đã hành lễ phu thê...”

Tôi bị giọng điệu của hắn làm cho mờ mắt, cái gì cũng không nhìn thấy được, nhưng khi nghe được câu nói đó thì sau gáy tôi liền tê rần, mồ hôi tuôn như mưa, liền mở miệng kích động hắn, “Ồ tôi hiểu rồi, thì ra là do anh không được đúng không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/con-quy-do-cam-hoa-den-tan-cua/chuong-18.html.]

“Lão tử hận nhất là người khác nói ta không được!!!”

Hắn một phát quăng tôi sang một bên rồi nhìn sang một góc lạnh giọng nói: “Mẫu thân, hôm nay con phải g.i.ế.c c.h.ế.t ả!”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tiếng bước chân quen thuộc truyền đến, đôi mắt tôi chợt nhẹ nhõm, thị giác cũng dần dần hồi phục.

Chỉ thấy trong vòm tre, đại nương đang dựng đứng lông mày, trách mắng đứa con trai khờ khạo của mình, “Hồ đồ! Phải từ từ mưu tính chứ, âm hồn của nhị công tử còn ở trên người của ả đấy.”

Và rồi đại nương lấy ra một món đồ, nhìn Đỗ Quý Xuyên nói: “Nhị công tử sẽ tới đây sớm tôi, con mau chóng đi sắp xếp ổn thỏa đi.”

Món đồ đó chính là một ngọn đèn kéo quân.

Hôm đó bà ta đánh ngất tôi, nhưng lại không làm hại gì tôi cả, còn dịu dàng nhỏ nhẹ thương lượng với tôi, hỏi tôi có muốn làm một cuộc giao dịch hay không.

Bà sẽ nói những gì tôi muốn biết, còn tôi thì phải đồng ý thành thân động phòng với con trai bà, để nuôi dưỡng hồn phách của hắn.

Khi biết được con trai của đại nương là tên lệ quỷ đã từng bắt cóc tôi một lần, tâm trạng của tôi phức tạp vô cùng.

Nếu như tôi đồng ý, vậy thì có nghĩa là toàn bộ người bên cạnh Đỗ Trạch Thần đều đã quay lưng lại với anh còn gì.

Đại nương thân cận, anh trai bạo lực, còn có chính tay nuôi nấng đến lớn là tôi đây.

Chuyện này ít nhiều gì cũng khiến cho Đỗ Trạch Thần rất khó chịu đúng không?

 

Loading...