Chạm để tắt
Chạm để tắt

Con Gái Tướng Quân Không Dễ Chọc - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-06 23:45:22
Lượt xem: 1,651

Ta thản nhiên đứng dậy, tháo trâm cài trên đầu đưa hết cho Cẩm Nguyệt.

 

"Mạo muội nói thẳng, hai người các ngươi chọc giận ta rồi. Không đánh các ngươi một trận, thật sự khó mà nguôi giận."

 

"Thế tử điện hạ nếu đã đau lòng cho ả ta, vậy thì phiền ngươi nhận giùm phần của ả ta luôn đi."

 

Nói xong ta liền tung người lao đến, nhắm thẳng mặt Lục Thiên An mà tấn công.

 

Hắn không ngờ ta lại ra tay trước, lùi lại mấy bước mới đứng vững.

 

Ta cười lạnh một tiếng, tung người nhảy lên, vạt áo bay bay.

 

Vài chiêu sau, Lục Thiên An đã thở hổn hển, ta liền nhân cơ hội đá vào n.g.ự.c hắn một cái.

 

Hắn ngã bệt xuống đất, hồi lâu không đứng dậy nổi.

 

"An ca ca!"

 

Chu Yểu Na hét lên một tiếng, run rẩy chắn trước mặt Lục Thiên An.

 

Ta đắc ý nhướng mày.

 

"Lục Thiên An, lần sau muốn anh hùng cứu mỹ nhân thì tự lượng sức mình trước đi."

 

Nói xong liền xoay người rời đi.

 

Hừ, nếu không phải lâu rồi chưa được ăn no, với loại như hắn, một mình ta có thể đánh năm tên.

 

Cẩm Nguyệt đuổi theo sau lưng ta, nhỏ giọng nói:

 

"Tiểu thư, tiểu thư, giày của người..."

 

Ta quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy hai chiếc giày đáng thương của mình.

 

Một chiếc rơi xuống hồ, bị nước cuốn đi.

 

Chiếc còn lại đang yên vị trong lòng bàn tay Diệp Thần.

 

5

 

Trước mắt tối sầm, ta loạng choạng suýt ngã.

 

Vừa rồi lúc uống trà, ta cố ý chỉ mang hờ hững giày.

 

Lúc đánh nhau lại quên mất mang giày vào.

 

Anan

Đều tại nương.

 

Nhất định phải cho ta mang giày nhỏ hơn một cỡ.

 

Diệp Thần hơi nhíu mày, khóe môi hơi nhếch lên, nhìn ta với ánh mắt khó hiểu.

 

Ta còn tâm trí nào mà trêu chọc hắn nữa?

 

Kéo tay Cẩm Nguyệt chạy như bay ra khỏi phủ công chúa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/con-gai-tuong-quan-khong-de-choc/chuong-5.html.]

 

"Tiểu thư, đất lạnh lắm, hay là người mang giày của nô tỳ đi."

 

Cẩm Nguyệt vừa chạy theo sau ta vừa lo lắng nói.

 

"Ngươi ngốc à, đưa cho ta rồi ngươi mang gì? Chẳng phải ngươi cũng lạnh sao?"

 

Ta cốc nhẹ vào đầu nàng ấy.

 

"Gần đây chắc chắn có chỗ bán giày, ngươi mau đi mua cho ta một đôi. Nhớ mua đôi vừa chân."

 

Cẩm Nguyệt vừa đi, phía sau bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo.

 

"Thì ra ngươi cũng biết xấu hổ à?"

 

Giọng nói quen thuộc này, cùng với ngữ điệu nhấn nhá kia, ngoài Diệp Thần ra còn có thể là ai?

 

Yến tiệc ở phủ công chúa vẫn chưa kết thúc, chẳng lẽ hắn cố ý ra ngoài tìm ta?

 

Suy nghĩ này khiến trái tim ta tràn ngập niềm vui.

 

Ta đỏ mặt ngẩng đầu lên, bước xuống bậc thang.

 

"Diệp Thần ca ca, ta..."

 

Chân ta loạng choạng, ngã vào lòng Diệp Thần.

 

Diệp Thần ngẩn người, khóe môi khẽ nhếch lên, bất đắc dĩ nhìn ta.

 

"Ngọc Ngôn, một chiêu dùng nhiều lần sẽ rất nhàm chán."

 

Ta chớp chớp mắt, giả vờ ngây thơ hỏi:

 

"Diệp Thần ca ca nói gì vậy, ta nghe không hiểu. Ta thật sự bị trật chân rồi."

 

Diệp Thần búng nhẹ vào trán ta.

 

"Dưới đất lạnh lắm, đừng có đi chân trần lung tung."

 

Ta còn đang ngẩn ngơ, hắn đã cúi người xuống, cõng ta lên.

 

Ta luống cuống nắm chặt vạt áo hắn, xấu hổ đỏ mặt.

 

Nghiêng đầu vừa hay nhìn thấy xe ngựa của Lâm phủ chậm rãi đi tới.

 

Ta vội vàng nháy mắt với Lý thúc đang đánh xe.

 

Lý thúc dù sao cũng xuất thân là thám báo, chỉ hơi ngẩn người, lập tức hiểu ý.

 

Lần này đánh xe ngựa chạy thẳng qua phủ công chúa, dừng lại cách đó một trăm mét.

 

Khóe môi Diệp Thần hơi nhếch lên, nhưng không nói gì, chỉ im lặng cõng ta đi về phía xe ngựa.

 

Mỗi bước đi đều vững vàng lạ thường.

 

Ta nhìn chằm chằm vào sườn mặt tuấn tú của hắn, đầu óc toàn là bong bóng màu hồng.

Loading...