Con gái tôi là quỷ linh nhi - Chương 27

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:53:37
Lượt xem: 55

Vào năm năm trước, có một cô gái tên Chinda đến tìm ông Sam để thỉnh một con búp bê kumanthong, vì cô gái ấy muốn thu hút tiền tài và may mắn cho gia đình nên ông đã gợi ý cho cô bé một con kumanthong phép trắng. Sau khi thỉnh về 2 năm sau, Chinda liền mang nó đến trả lại ông vì cảm thấy cái giá phải trả cho những điều đó quá lớn. Đó cũng là chuyện thường tình, làm gì có thứ tốt đẹp như vậy từ trên trời rớt xuống nên ông cũng không hỏi nhiều mà làm lễ giải cho cô với nó.

Nhưng tầm vài tháng trước Chinda lại đến tìm và đưa cho ông xác của một bào thai tầm 7 tháng tuổi, cô muốn nhờ ông luyện nó thành kumanthong hay nói cách khác là quỷ linh nhi vì cô không nỡ xa con mình. Trước nay ông Sam cũng không phải chưa từng làm điều này nên mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. 

Trước thời điểm ấy ông ngồi xe lăn rất bất tiện nên đã kêu con trai về để chăm sóc, nhờ vả. Cái đêm cuối cùng luyện kumanthong ấy đã hao mòn sức lực của ông, vốn dĩ luyện kumanthong phép trắng không phải là điều khó nhưng chẳng hiểu sao lần này ông lại khá mệt mỏi, buổi luyện cuối đã bị dời lại cho đến khi ông khỏe. Cũng vào hôm ấy, con trai ông bỗng nói với ông rằng anh ta muốn nối nghiệp cha, ông Sam nghe vậy thì khá vui vì có người kế thừa nhưng lại có chút lo lắng vì làm nghề này rất dễ gánh quả báo, huống hồ con ông còn đang học cao.

Nhưng nhìn con trai quyết tâm như vậy, ông cũng mềm lòng nên đã truyền thừa lại cho con trai cách luyện những loại kumanthong và thậm chí là bùa chú và ngải. Mục tiêu luyện tập đầu tiên của con trai ông chính là con kumanthong của Chinda, không cần nói cũng biết con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, anh ta rất có năng khiếu trong nghề này. 

Vào bước quan trọng cuối cùng thì ông lại phát bệnh, vì không thể trì hoãn lâu dài tránh cho việc oan hồn đứa bé khó chịu nên buổi lễ đã được con trai ông thực hiện. Thế nhưng, ông không ngờ đến chính điều này đã dẫn đến chuỗi bi kịch như bây giờ….

Con trai ông đã luyện tà thuật đen sau lưng ông ta, trong con kumanthong đó không chỉ có xác của An Điềm mà còn có linh hồn của một đứa trẻ khác, chính là con phet kong khát m.á.u bị ông phong ấn trong tầng hầm. Ông không hiểu từ đâu mà con trai ông có thể biết đến sự hiện diện của nó và thậm chí còn phá phong ấn cho nó, không chỉ vậy, anh ta còn có thể luyện hai đứa trẻ vào một con búp bê. Việc này rất tàn độc nên phải trả giá rất đắt, có thể là cả mạng sống của người luyện, chỉ có m.á.u của xử nữ có linh hồn thuần khiết mới có thể giúp người luyện giữ lại một mạng. 

Vốn dĩ đây là một chuyện gần như là không thể nhưng chẳng biết con trai ông có sự may mắn từ đâu mà lại tìm được người ấy thật. Sau chuyện đó, hai cha con ông đã cãi nhau rất to nhưng vì lần phát bệnh này quá nặng dẫn đến việc hai chân ông không thể đi lại được nữa. Đền thờ lại ở trên tầng gác lửng nên ông chẳng thể lên đó xem chuyện gì xảy ra cũng như xem con trai ông đã làm gì với nó.

Mối quan hệ giữa ông và cậu con trai ngày càng rơi vào khoảng lặng. Đến một ngày, ông cảm nhận được con phet kong đó vì căm hận ông giam cầm nó mà đã cấu kết với con trai ông. Ông không biết tà thuật đen mà con trai ông học được từ đâu mà ra nhưng ông có thể nhận thấy bản thân ông đang bị một sợi dây sinh tử nào đó buộc chặt với sinh mệnh một cô gái, cô gái ấy c.h.ế.t theo cách nào thì ông cũng sẽ bị như vậy. Dù ông đã cắt đứt sợi dây đó nhưng chắc chắn cô gái đó cũng không bình yên vô sự, cũng không biết cô gái đó xấu số đó là ai.

Nghe đến đâu, bỗng dưng trong lòng Hà Ảnh lại có cảm giác cô gái kia chính là Tĩnh Điềm. Ngày hôm đó cô liên tục gọi điện thoại nhưng lại không có ai nghe máy, đồng hồ điểm 23h, chuông điện thoại cô vang lên, là Tĩnh Điềm gọi lại.

“Alo, Tĩnh Điềm, cậu vẫn ổn chứ? Sao sáng giờ mình gọi không được?”

“Ảnh Nam, cậu vẫn còn ở Thái Lan chứ? Đến đón mình được không?”

Dự cảm của cô không sai, cô gái đó chính là Tĩnh Điềm. Giọng nói cô cất chứa một sự mệt mỏi không nói nên lời, cô vội gọi cho Hoàng Nam rồi cả hai cùng đến bệnh viện trung tâm làm thủ tục xuất viện cho Tĩnh Điềm. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/con-gai-toi-la-quy-linh-nhi/chuong-27.html.]

Khi đến bệnh viện, cô chạy thẳng vào phòng bệnh của Tĩnh Điềm hoảng hốt: “Điềm à, không sao chứ?” Tĩnh Điềm trên giường bệnh mỉm cười nhẹ nhìn cô lắc đầu tỏ ý rằng mình không sao cả. Lúc này Hà Ảnh thấy cô vẫn cười được nên cũng thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn thấy một chàng trai đang ngồi trong phòng bệnh của Tĩnh Điềm, cô trố mắt nhìn chàng trai ấy ngồi bên cạnh gọt hoa quả cho Tĩnh Điềm mà trong lòng đầy dấu chấm hỏi.

“Đây là ân nhân của mình.”

“À… Chào anh, tôi là Hà Ảnh, cảm ơn anh đã cứu bạn tôi, có thể cho tôi phương thức liên lạc của anh được không?” Nhìn gương mặt điển trai dáng người cao ráo, Hà Ảnh nghĩ anh chàng là người Thái nên đã dùng tiếng Thái để giao tiếp.

Mà có ai ngờ chàng trai nào đó lại trả lời: “Tôi cũng là người Việt Nam, qua đây du lịch, trong lúc chinh phục vùng đất mới lại cứu được bạn cô. Hậu tạ thì thôi đi, không cần đâu, thanh toán lại cho tôi tiền viện phí là được. Đây là số điện thoại Việt Nam của tôi.”

“Ảnh Nam, cậu trả cho người ta giúp mình được không? Về sẽ trả tiền lại cho cậu.”

“Cậu đấy, khách sáo cái gì, nhưng đừng vội xuất viện, ở lại vài ngày theo dõi đi.”

Nói rồi cô lấy tiền ra trả lại tiền viện phí cho anh chàng kia, vì vết d.a.o khá sâu nên phải phẫu thuật tốn khá nhiều chi phí. Nhận tiền xong anh ta cũng không dây dưa mà gọt nốt quả táo rồi đứng dậy đi ngay.

“Được rồi, kể mình nghe chuyện xảy ra thế nào?”

Gương mặt Tĩnh Điềm tuy đã có chút hồng hào nhưng vẫn còn rất mệt mỏi nên cô kể tóm tắt cho Hà Ảnh biết đầu đuôi câu chuyện thế nào rồi chìm vào giấc ngủ. Hà Ảnh và Hoàng Nam đóng cửa ra ngoài để Tĩnh Điềm nghỉ ngơi rồi xâu chuỗi lại câu chuyện nghe được từ ông Sam và Tĩnh Điềm có thể kết luận được con trai ông Sam cũng chính là tên Sud hại Tĩnh Điềm. 

Theo lời Tĩnh Điềm kể thì tên này thật sự rất giỏi về mảng tâm linh, cô hoàn toàn không có cửa đối phó với anh ta. Vài ngày sau, vết thương của Tĩnh Điềm cũng coi như là tạm ổn nên cả ba quyết định về Việt Nam, suy cho cùng chỉ có nhà mới cho ta cảm giác an toàn.

Ba mẹ của Tĩnh Điềm cũng đã biết chuyện nhưng dù bọn họ rất đau lòng cũng không trách cứ bọn họ một lời. Một phần vì đó không phải lỗi của họ, một phần vì nhìn con gái như vậy, họ không đành lòng buông lời cay đắng, sợ sẽ làm Tĩnh Điềm tổn thương.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...