Chạm để tắt
Chạm để tắt

Con gái mỏ than Chu Tư Tư - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-11 23:21:32
Lượt xem: 456

2

Buổi chiều hôm đó, thật ra tôi không muốn đến văn phòng thầy Sử.

Nhưng bạn cùng phòng của tôi sau khi từ văn phòng thầy trở về nói với tôi là thầy Sử đã chỉ đích danh yêu cầu tôi đến gặp thầy.

Khi tôi mở cửa, thầy Sử đang nói chuyện điện thoại.

Hay thật, từ việc quan tâm đến việc bố của đối phương đang nằm viện cho đến việc hỏi thăm đứa trẻ mới vào mẫu giáo.

"Tôi rất thân với hiệu trưởng, nếu con nhà anh muốn tham gia biểu diễn văn nghệ mừng năm mới thì tôi có thể nói giúp với hiệu trưởng. Hahaha, đúng, đúng, đúng, tôi quên mất, điều kiện gia đình anh tốt như thế, chắc chắn hiệu trưởng đã sắp xếp rồi."

Những người khác trong văn phòng không ai lấy làm lạ, có lẽ vì họ đã quá quen với cách làm việc này của thầy Sử.

Tôi cảm thấy chán nản, mở một nền tảng mạng xã hội rồi thấy một bức ảnh chế, trong đó Trư Bát Giới tặng nhân sâm để lấy lòng một người đẹp, nhưng cuối cùng ăn trộm gà không thành lại còn mất nắm gạo.

Hì, không có ý gì đâu, nhưng mà sao càng nhìn, tôi càng thấy Trư Bát Giới giống thầy Sử thế nhỉ?

Tôi không nhịn được mà bật cười.

Thầy Sử có lẽ nghĩ rằng tôi đang cười nhạo ông ta nên liếc tôi một cái rồi dập máy.

"Chu Tư Tư à."

Tôi tắt màn hình điện thoại, ngoan ngoãn đứng thẳng.

"Thưa thầy, em nghe nói thầy tìm em."

Thầy ta có vẻ hài lòng với vẻ lễ phép của tôi, gật đầu rồi dẫn tôi vào một phòng họp trống.

Vừa ngồi xuống, ông ta đã bắt đầu nói ngay.

"Chu Tư Tư, bố mẹ đều là công nhân mỏ than, thu nhập hàng năm là 165 triệu, đúng không?" Thầy rút bảng thông tin cha mẹ ra bắt đầu đọc.

Nếu tôi thực sự là một học sinh nghèo nhạy cảm, thì giờ đây tôi chỉ muốn tìm một lỗ để chui xuống.

Nhưng chưa hết, thầy Sử còn bày cái vẻ ngạc nhiên hỏi: "Giờ còn có gia đình nào có thu nhập chỉ 165 triệu mỗi năm hả?"

Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết, là bố tôi bắt tôi điền như vậy.

Thấy tôi im lặng, ông ta lại tự hỏi tự trả lời: "Nếu tình hình thực sự như vậy thì em nên xin trợ cấp học sinh nghèo. Học bổng một học kỳ có thể đỡ đần vài tháng lương của bố mẹ em đấy."

"Để tôi nói thẳng với em nhé, Chu Tư Tư, học viện chúng ta chỉ có mười suất học bổng, nhưng có mười sáu người đủ điều kiện. Cạnh tranh rất khốc liệt, em hiểu ý tôi chứ?"

Tôi chậm rãi nói: "Vậy em nhường suất học bổng cho các bạn khác cần hơn đi, em thực sự không cần lắm ạ."

Thầy Sử cười ra nếp nhăn: "Tôi biết em là người thông minh. Thực ra chuyện này không phải là không thể thương lượng. Em biết Trần Thụy chứ? Khi tranh cử em ấy đã rất khiêm tốn, nói bố mẹ mình làm quản lý. Nhưng đó không phải là quản lý bình thường, mà là quản lý có thể góp tiền để lập quỹ học bổng cho học viện chúng ta."

Tôi ngắt lời thầy: "Vậy cậu ta quyên góp bao nhiêu ạ?"

Thầy Sử đáp: "Quyên góp 660 triệu!"

"660 triệu?" Tôi ngạc nhiên lặp lại.

Đừng hiểu lầm, thật ra chỉ là tôi không ngờ... trong một thành phố lớn như thế này, lại có giáo viên hướng dẫn mắt thiển cận đến mức có thể nói với giọng điệu đầy tự đắc như vậy về việc được "quyên góp 660 triệu".

Tôi xin phép nói một câu không hề muốn khoe khoang, năm đó khi xảy ra động đất, bố mẹ tôi mua hàng viện trợ cho vùng thiên tai còn nhiều hơn số tiền này.

Đây là chuyện đáng để khoe khoang lắm sao?

Thầy Sử rõ ràng đã hiểu lầm, nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại.

Đào Hố Không Lấp team

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/con-gai-mo-than-chu-tu-tu/chuong-2.html.]

"Đúng vậy, 660 triệu, bằng bốn, năm năm lương của bố mẹ em đấy. Chu Tư Tư, Trần Thụy đã nói với tôi là nếu em sẵn lòng rút lui khỏi cái tranh cử chức lớp trưởng thì năm nay suất học bổng sẽ được giữ lại cho em."

Ồ, nói dông nói dài hóa ra là vì chuyện này.

Thật ra tôi chẳng có hứng thú làm cán sự lớp, vốn dĩ chức lớp trưởng này cũng không phải là cái chức tôi phải làm cho bằng được.

Nhưng việc tự mình không muốn làm và bị ép buộc từ bỏ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nếu cứ bắt ép tôi phải từ bỏ, thì tôi lại càng không bỏ đấy!

Tôi ra vẻ khó hiểu: "Học bổng không phải được xét duyệt công khai minh bạch sao ạ? Chẳng lẽ thầy có thể tùy tiện trao cho bất kỳ người nào thầy muốn?"

Thầy Sử cười khẩy: "Trách không được người ta nói xuất thân quyết định tầm nhìn. Thôi được rồi, dù sao cũng là thầy trò với nhau, những gì bố mẹ em không dạy được, thầy sẽ dạy em. Mọi chuyện đều do con người làm ra, mà đã là do con người làm thì luôn có thể thương lượng. Số tiền này là do gia đình Trần Thụy quyên góp, và dĩ nhiên người quyên góp có quyền lên tiếng."

Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên hơn: "Vậy có nghĩa là ai có tiền, người đó là người có quyền quyết định ạ?"

Thầy Sử gật đầu với vẻ đương nhiên: "Quy tắc của xã hội này là như vậy."

Tôi nhất thời không biết nói gì, thật không thể chịu nổi quan điểm sống méo mó của thầy ta.

Một người như vậy làm giáo viên hướng dẫn, không biết sẽ làm hỏng bao nhiêu sinh viên nữa?

Thấy tôi im lặng, thầy ta lại thay đổi chiến thuật, bắt đầu thuyết phục một cách nhẹ nhàng hơn.

"Chu Tư Tư, em cũng đừng nản lòng. Nếu tôi là em, tôi sẽ rút khỏi cuộc tranh cử, đổi lấy một suất học bổng. Như vậy vừa có thể giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ em, lại còn để lại ấn tượng tốt với Trần Thụy, sao lại không làm chứ?"

Tôi cảm thấy thật vô lý: "Sao em lại phải tạo ấn tượng tốt với Trần Thụy ạ?"

Thầy Sử nhìn tôi với vẻ thất vọng: "Chu Tư Tư, nhìn em có vẻ thông minh mà sao mãi không hiểu nhỉ? Bố mẹ Trần Thụy đều làm việc ở thành phố này. Sau khi em tốt nghiệp, nếu không tìm được việc làm, bố mẹ em ấy có thể giúp em ngay lập tức mà."

Tôi không biết nên nói rằng thầy ta ngốc, hay là thầy ta coi tôi là con ngốc.

Một mối quan hệ bạn bè thông thường lại có thể giúp giới thiệu việc làm?

Tôi cười nhạt: "Thưa thầy, em đã nói rồi, em không cần học bổng, và em cũng sẽ không rút khỏi cuộc bầu cử này đâu."

Ông ta bắt đầu mất bình tĩnh: "Sao con bé này lại cứng đầu thế nhỉ?"

Tôi nói: "Còn nữa, thầy Sử, thầy từng nói trong buổi họp toàn khoa là ban cán sự của lớp ưu tú là do học viện chỉ định, nhưng bây giờ thầy lại khuyên em rút khỏi cuộc tranh cử. Vậy ra thầy nói dối trong buổi họp toàn khoa đúng không?"

Sắc mặt của thầy Sử đột nhiên căng thẳng.

Nhìn biểu cảm của thầy, tôi thật sự muốn cười.

Có lẽ thầy ta đã nói dối quá nhiều, đến nỗi quên cả những gì mình đã nói.

Thấy tôi không nhịn được mà bật cười, thầy Sử có chút lúng túng.

"Cười cái gì mà cười? Chu Tư Tư, em chẳng có chút tính tình nết na của con gái gì cả! Tôi có lòng tốt tính toán cho em, thế mà em lại dám nói như vậy với thầy của em à?"

Thầy ta bắt đầu hoảng rồi, thầy càng hoảng, tôi lại càng bình tĩnh.

"Thưa thầy, thầy đừng giận, chúng ta cứ nói chuyện tử tế, sao lại tấn công vào giới tính của em như vậy? Thầy là giáo viên hướng dẫn, cách “dốc lòng dạy người” là muốn học sinh im miệng lại sao?"

Thầy trừng mắt nhìn tôi, hồi lâu không nói gì.

Tôi không chùn bước, mỉm cười nhìn thầy, chậm rãi bổ sung: "Thầy tức giận như vậy là vì thầy đã thật sự nói dối, đúng không ạ?"

Rầm!

Thầy Sử đập mạnh lên bàn, chỉ tay về phía cửa, tức giận hét lên: "Em ra ngoài ngay cho tôi!"

 

Loading...