Chạm để tắt
Chạm để tắt

Con Đường Tẩy Trắng Của Kế Mẫu Độc Ác - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-03 14:07:28
Lượt xem: 699

 

Chu Hạo ngồi cạnh Giang Thời, hôm nay tỷ tỷ của nó gả ở huyện thành có tặng cho nó một chiếc bàn tính bằng bạc, nó rất thích, bèn mang đến trường khoe khoang. Ai ngờ mới học được một buổi, chiếc bàn tính đã không cánh mà bay.

“Thật nực cười, chính nó làm mất đồ, ngươi có chứng cứ gì chứng minh là Thời nhi nhà ta lấy?”

Sắc mặt Chu phu tử tím tái.

“Có phải nó lấy hay không, khám xét một chút là biết ngay!”

Nói xong liền đưa tay định giật áo Giang Thời, đám trẻ xung quanh cũng hò hét.

“Lột sạch nó ra, lột sạch nó ra là biết ngay!”

Ta thật sự nổi giận.

“Muốn khám xét, được thôi!”

“Bây giờ đi theo ta, chúng ta đến nha môn, để nha sai đến khám xét. Nếu trên người Giang Thời không có bạc, ta sẽ lập tức viết đơn kiện ngươi tội vu oan giá hoạ.”

“Vu oan giá họa là tội gì, ít nhất cũng phải đánh hai mươi trượng, ngươi làm phu tử chắc chắn không thể nào không biết chứ?”

Ta đưa tay kéo Chu phu tử.

“Đi, đi ngay bây giờ!”

Chu phu tử sợ hãi, bá tánh thời nay ai ai cũng sợ nha môn, một khi đã vào nha môn, không nói đến chuyện khác, thì thanh danh của ông ta coi như tiêu tan, ai còn dám cho con cái đến trường tư thục của ông học nữa.

“Nữ nhân này, ngươi thật là không biết lý lẽ! Nam nữ thụ thụ bất thân, mau buông tay ra…”

Ta không chịu buông tha, hai bên đang giằng co, bỗng nhiên có một giọng nói non nớt vang lên từ trong góc:

“Mọi người đừng cãi nhau nữa, ta nhìn thấy cái bàn tính bằng bạc rồi…”

Một thằng bé đưa tay chỉ vào con mương nước bên cạnh.

“Chắc là lúc nãy Chu Hạo nhảy qua nhảy lại ở đó, lỡ tay làm rơi xuống.”

Sự thật đã sáng tỏ, ta ép Chu phu tử xin lỗi Giang Thời, ai ngờ ông ta hất tay áo bỏ đi.

“Chưa từng nghe nói phu tử phải xin lỗi học trò bao giờ, sau này đừng đến trường ta học nữa, trường ta nhỏ bé, không chứa nổi Phật lớn như các người.”

“Ai thèm học chứ, mau trả lại học phí cho ta, nếu không ta sẽ đến nha môn kiện ông!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/con-duong-tay-trang-cua-ke-mau-doc-ac/chuong-7.html.]

Chu phu tử tức giận đến mức mặt mày tái mét, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải vào nhà lấy bạc ném cho ta.

“Nữ nhân độc ác, với tính cách như ngươi, sớm muộn gì cũng hủy hoại đứa trẻ!”

“Hừ, đến lúc Thời nhi nhà ta thi đậu Trạng nguyên, thì nhi tử ông còn chưa thi đậu Tú tài đâu!”

Giang Thời năm nay mới bảy tuổi, còn nhi tử Chu phu tử đã mười hai tuổi rồi, nghe vậy liền tức giận.

“Phì! Còn Trạng nguyên, hắn mà thi đậu Trạng nguyên, ta sẽ quỳ ở đầu làng xin lỗi hắn!”

“Được, ta nhớ kỹ lời ngươi nói đấy, Thời nhi, chúng ta đi!”

Ta kéo Giang Thời, hùng hùng hổ hổ rời khỏi Chu gia thôn.

“Thời nhi, con nhớ kỹ cho ta, con không làm gì sai cả, là Chu phu tử sai, còn đánh con, con có thể chạy, sao lại ngốc nghếch đứng im chịu đòn chứ?”

“Sau này còn gặp chuyện như vậy, con cứ về nói với ta, nương sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt con.”

Trên đường đi, Giang Thời cúi gằm mặt không nói gì, nhưng lại lần đầu tiên không hất tay ta ra.

Xảy ra chuyện như vậy, trường tư thục không thể học tiếp được nữa, ta bèn thu dọn đồ đạc, đưa Giang Thời đến huyện thành.

Một mặt cho thằng bé vào trường học ở huyện, một mặt ta đi dạo quanh huyện thành, xem có cách nào kiếm được chút tiền hay không.

Xuân đi thu đến, thời gian thoi đưa, năm năm trôi qua trong nháy mắt.

Giang Thời đã từ một thằng bé gầy gò, trở thành một thiếu niên tuấn tú lịch lãm.

Còn ta vẫn là một kẻ vô dụng.

Phụ nữ thời xưa muốn tự mình kinh doanh buôn bán, nhất là phụ nữ xinh đẹp, thật sự là rất khó khăn.

Hàng ngày ta phải đưa cơm cho Giang Thời, lại phải mở cửa hàng, dốc hết sức lực, mấy năm nay cũng chỉ tích góp được ba trăm lượng bạc.

Nhưng vật giá thời này không cao, ba trăm lượng bạc cũng không tính là ít, đủ để ta thuê một căn nhà ở tỉnh thành, sống an ổn sung túc vài năm. Hơn nữa năm nay ta mới hai mươi lăm tuổi, ở thời cổ đại đã là “bà cô” ế chồng, nhưng trong mắt người hiện đại như ta thì mới chỉ vừa tốt nghiệp cao học, đúng là lúc nên đi du sơn ngoạn thủy.

Sắp đến ngày Giang Mộc Viễn trở về, ta định một thời gian nữa sẽ sang nhượng cửa hàng, tìm cơ hội bỏ trốn.

Trước khi đi, ta muốn xác nhận lại tình cảm mẹ con một chút.

Ta và Giang Thời ngồi ăn cơm tối, nhìn bát cháo loãng trước mặt, ta bỗng nhiên thở dài.

“Thời nhi, năm đó nương bắt con uống cháo loãng suốt mấy năm trời, con có trách nương không?”

 

Loading...