Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cô vợ của sĩ quan - Chương 98

Cập nhật lúc: 2024-09-06 09:28:50
Lượt xem: 31

Trước đây cô cảm thấy mình và Lý Sảng là người của hai thế giới, hiện tại phát hiện Ngô Đại Phượng và Lý Sảng mới thật sự là người của hai thế giới, hai người họ không hiểu mà cũng không chấp nhận cách sống của đối phương, đều cảm thấy cách sống của đối phương không đúng.

Trân Trân cũng không cảm thấy ai sống đúng, ai sống không đúng.

Mỗi người đều có cách sống của mỗi người, chỉ cần bản thân cảm thấy tốt là được.

Mà cô lại cảm thấy mình sống không tốt cho nên mới muốn thay đổi, muốn có thật nhiều kiến thức, nỗ lực để bản thân tốt hơn.

Ngô Đại Phượng vẫn luôn nói cô bị Lý Sảng dạy hư rồi.

Nhưng bản thân cô cảm thấy cuộc sống của cô không trở nên xấu mà còn có rất nhiều trải nghiệm mới mẻ.

So với bản thân trước kia, cô cảm thấy mình đang chầm chậm trở nên phong phú, có cảm giác mình đang dần dần trở nên lần sâu sắc.

Đương nhiên cô không nói mấy câu này với Ngô Đại Phượng.

Một mặt cô bày tỏ mình chưa hiểu lắm, mặt khác là Ngô Đại Phượng không tán đồng.

Ở trong mắt Ngô Đại Phượng, những thay đổi này đều là những thay đổi không tốt, đó là biểu hiện của việc một người phụ nữ trở nên hư hỏng.

Không nhắc Lý Sảng nữa, Trân Trân lại cùng Ngô Đại Phượng hàn huyên về chút chuyện nhà.

Cho tới khi lão Chu dẫn bốn đứa trẻ trở về, Trân Trân liền chào Ngô Đại Phượng rồi đi về nhà.

Về đến nhà rửa mặt xong nằm xuống ngủ.

Một ngày thỏa mãn lại phong phú kết thúc bằng giấc ngủ.

Ngày kế lại bắt đầu một tuần mới.

Trân Trân không để Thị Hoài Minh nhắc nhở, bản thân chủ động nói trước: "Em sẽ bình tâm học tập thật tốt."

Thị Hoài Minh gật đầu với cô, khích lệ một câu: "Cố lên."

Bị Thị Hoài Minh nghiêm ngặt đốc thúc một quãng thời gian dài như vậy, hiện tại việc tĩnh tâm học tập và khả năng tập trung của Trân Trân đã tốt hơn rất nhiều, lúc học rất nghiêm túc, chăm chú, cũng không suy nghĩ chuyện gì khác.

Cũng bởi vì sự nghiêm túc và chăm chú này mà hiện tại cô đã có thể nhận biết khá nhiều chữ.

Đánh giá tổng quan số lượng chữ Trân Trân biết một chút, Thị Hoài Minh nghĩ cũng nên cho cô dùng thử.

Thế là anh suy nghĩ một hồi rồi nói với Trân Trân: "Dạy chữ cho em là để em dùng trong cuộc sống, đọc là một chuyện, viết cũng là một chuyện. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày em thử viết cái gì đó đi."

Viết cái gì đó hả?

Trân Trân nhìn anh hỏi: "Viết cái gì đây?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-vo-cua-si-quan/chuong-98.html.]

Cô nhất định không thể viết bài văn được, đọc trôi chảy không vấp cũng là chuyện lớn đối với cô.

Thị Hoài Minh đương nhiên biết cô không viết được cái gì, biết số lượng chữ không đủ, thành ngữ, đặt câu cũng mới học chút da lông, thậm chí đọc trôi chảy cũng còn không được. Anh nói: "Trước hết cứ thử ghi sổ sách đi, đến chữ nào không biết thì cứ dùng bính âm thay thế trước, anh sẽ dạy em."

Ghi sổ thì đúng là có thể.

Trân Trân vội vàng gật đầu với Thị Hoài Minh: "Vâng."

Nói xong chuyện này Thị Hoài Minh lên lớp trước, lại cầm cho Trân Trân một cuốn vở mới.

Anh đặt vở mới vào trong tay Trân Trân, nói với cô: "Cứ ghi vào trong này."

Trân Trân thích cuốn vở có bìa mới.

Cô đưa tay nhận đó, cười trả lời Thị Hoài Minh: "Vâng."

Sau khi Thị Hoài Minh lên lớp, Trân Trân ngồi bên bàn viết chữ cầm bút máy của Thị Hoài Minh, nghiêm túc từng nét từng nét viết tên của mình lên bìa của vở mới, Lâm Trân Trân.

Sau khi viết xong cô cảm thấy rất hài lòng, đóng nắp bút máy lại.

Nhìn tên trên cuốn vở, trong lòng cô nghĩ: viết tên của cô, vậy đây chính là đồ của cô rồi.

Đặt cuốn vở đã viết tên xuống, Trân Trân tập trung chú ý bắt đầu học tập.

Trước tiên cô đọc hết mấy bài văn đã học trong sách giáo khoa, sau đó viết những chữ đã học được thêm một lần, làm lại mấy đề toán đã học một lần, củng cố hết những tri thức đã học.

Ôn tập xong Trân Trân đi đến cửa hàng thực phẩm phụ mua đồ.

Cô mang theo vở và bút trong túi đi đến cửa hàng thực phẩm phụ thì móc ra cầm trong tay, mua cái gì thì ghi vào cuốn vở cái đó.

Thấy cô như vậy, A Văn xem trò vui nhìn cô một hồi, cười nói: "Tính kỹ như vậy à?"

Trân Trân rất nghiêm túc nói với cô ta: "Tôi đây là đang luyện tập viết chữ."

A Văn lại nhìn vở của cô, vẫn cười nói: "Viết không tệ."

Trân Trân nghe xong thì vui vẻ, cũng cười lên: "Nói không chừng ngày nào đó tôi cũng có thể viết văn rồi."

Đây là một chí hướng rất lớn, A Văn vỗ vỗ vai cô, cổ vũ cô: "Nhất định có thể, cố lên."

Trân Trân mua đồ, ghi xong sổ sách thì quay về.

Sau khi về đến nhà bỏ đồ xuống, cô ngồi xuống nhìn mấy khoản sổ sách mà bản thân đã ghi.

Có mấy chữ cô không biết viết, ví dụ như chữ củ sen khá phức tạp, cô dùng bính âm thay thế ở phía trên.

Đây là lần đầu tiên cô ứng dụng những chữ được học vào trong cuộc sống, trong lòng Trân Trân sinh ra rất nhiều cảm giác thành tựu.

Loading...