Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cô vợ của sĩ quan - Chương 83

Cập nhật lúc: 2024-09-06 15:48:18
Lượt xem: 24

Đối với Thị Hoài Minh, chuyện này không phải chuyện lớn gì. Người với người ở chung có chút vấn đề mâu thuẫn là chuyện bình thường. Thời gian và sức lực của một người có hạn, vẫn nên dùng nó làm những chuyện có ý nghĩa thì tốt hơn.

Trân Trân cũng đã làm như vậy. Bởi vì có chuyện quan trọng hơn phải làm, phải học tập, phải làm phong phú bản thân. Cho nên cô cũng không tiêu tốn nhiều thời gian vào chuyện Lý Sảng, sức lực đa phần vẫn đặt lên chuyện học hành. Hoàn thành nhiệm vụ học hành một ngày thì mới rảnh suy nghĩ chuyện khác.

Trân Trân quay về phòng mình, ưỡn thẳng cái lưng mỏi, trước khi đi rửa mặt, cô ngồi trước bàn sách cẩn thận mở hộp sô cô la ra, lấy ra miếng sôcôla đã ăn hai ô vuông. Cô ăn đến mức trong lòng ngọt ngào thì cầm áo quần lên đi rửa mặt. Sau khi rửa mặt quay về thì nằm xuống, thả lỏng người, nháy mắt mấy cái. Cuối cùng cô trở mình vươn tay kéo đèn, kéo xong thì cơn buồn ngủ ập đến, nhắm mắt đi ngủ.

Lúc chuyên tâm làm việc thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, cứ như là một chiếc bánh xe không ngừng nghỉ, xoay từng vòng tiến về phía trước. Cuộc sống của Trân Trân chủ yếu là học hành, còn lại là nấu cơm. Lúc cô hoàn thành nhiệm vụ học hành thì sẽ dành thời gian ra ngoài luyện đạp xe, hoặc đến cửa hàng thực phẩm phụ mua đồ.

Hôm nay là đến cửa hàng thực phẩm phụ mua đồ.

A Văn đứng sau quầy chào hỏi cô: “Muốn mua gì?”

Trân Trân nói với cô ta: “Nửa cân đường trắng, nửa cân muối, lại thêm nửa cân dầu hạt cải.”

A Văn lấy đồ những thứ đồ cô muốn gói lại cho cô rồi nhận tiền và phiếu của cô. Cô ta nhìn Trân Trân xách đồ đi thì đứng sau quầy thở dài, sau đó hoạt động gân cốt.

Đương nhiên cô ta nhìn ra được Lý Sảng và Trân Trân đang căng thẳng. Nếu không lúc Trân Trân đến tiệm mua đồ sẽ chào hỏi Lý Sảng rất nhiệt tình. Mặc dù chuyện này liên quan đến cô ta, nhưng không liên quan nhiều, tất nhiên cô ta cũng không xen vào. Quan hệ giữa người với người lúc này tốt lúc khác xấu cũng là chuyện bình thường, đến cả cô ta và Lý Sảng cũng không ít lần cãi nhau đỏ cả mặt.

Đứa sau quầy gần nửa ngày cũng đã đến lúc tan việc. A Văn và Lý Sảng cùng nhau tan làm, đi đến trước cổng trường, vẫy tay đường ai nấy về.

Lý Sảng mang thai thời gian đầu cơ thể không thoải mái, đi làm một ngày thì càng mệt mỏi hơn. Cô ấy đi đường chậm rãi, sau khi thả túi xuống thì ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi một lúc. Sau khi nghỉ ngơi thì cô ấy lại đứng dậy cầm phiếu lương thực và hộp cơm đến nhà ăn mua cơm. Cô ấy xách túi vải đựng hộp cơm không, đi từ từ chậm rãi. Lúc đi được nửa đường thì ánh mắt quét qua ven đường, chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi bên lề đường.

Đó là Trân Trân đang ngồi bên lề đường ôm chân, gương mặt vùi trong đầu gối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-vo-cua-si-quan/chuong-83.html.]

Lý Sảng vừa đi vừa nhìn Trân Trân. Đi qua năm sáu bước thì đột nhiên cô ấy dừng lại, quay người trở về, đi thẳng đến trước mặt Trân Trân, hỏi cô: “Em ngồi đây làm gì vậy?”

Trân Trân vùi mặt không nói gì, chỉ lắc đầu.

Lý Sảng ngồi xổm người, tới gần mới phát hiện trên trán cô chảy đầy mồ hôi.

Lý Sảng nhìn ra Trân Trân có vấn đề thì giọng nói có hơi gấp gáp: “Em làm sao vậy?”

Trân Trân cắn chặt răng, một lúc lâu sau mới nói ra mấy chữ: “Đau bụng...”

Ánh mắt Lý Sảng rơi xuống cánh tay đang ôm bụng của cô, nhỏ giọng hỏi: “Đến cái đó sao?”

Trân Trân yếu ớt đáp lời: “Vâng.”

Bởi vì đau bụng không muốn nấu cơm nên mới đi mua cơm. Ai biết mới đi được nửa đường thì bụng đau nghiêm trọng hơn, đau đến không đi nổi.

Lý Sảng thấy Trân Trân đau đến tái mặt, đầu đầy mồ hôi thì bỏ cái túi trong tay sang một bên, vươn tay dìu cô. Nhưng sức lực cô ấy có hạn, Trân Trân lại là người trưởng thành, cô lại không còn sức lực nào, cô ấy vốn không đỡ nổi. Mà cho dù có đỡ được thì cô ấy cũng không cách nào đỡ Trân Trân về nhà.

Lý Sảng thở một hơi: “Bây giờ Thị Hoài Minh còn chưa tan học, em ở đây chờ một chút.”

Nói xong thì cô ấy lập tức chạy về. Chạy về đến nhà đạp xe đến, dừng xe trước mặt Trân Trân rồi đi đỡ cô lên. Cô ấy không đỡ nổi nên cổ vũ Trân Trân: “Em tự dùng sức một chút, ngồi lên xe được là được.”

Trân Trân nghe nói như vậy thì cắn răng giữ lấy Lý Sảng, mượn lực đứng dậy.

Lý Sảng vừa dùng sức đỡ cô lên xe vừa nói: “Tốt lắm, ngồi lên được là được rồi.”

Loading...