Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cô vợ của sĩ quan - Chương 54

Cập nhật lúc: 2024-09-06 09:09:24
Lượt xem: 34

Mua hết một lượt tám món ăn, Trân Trân thấy cái gì muốn mua thì sẽ kéo cánh tay Thị Hoài Minh. Anh hiểu ý dừng lại, mấy món đồ mua xong thì treo trên xe đạp, tiếp tục đi thẳng lên phía trước.

Anh thấy mấy món đồ mà Trân Trân chưa từng gặp cũng sẽ giới thiệu sơ lược cho cô nghe. Chuyến đi chợ này khiến Trân Trân cảm thấy không khác gì ăn tết cả.

Trân Trân và Thị Hoài Minh mua mỗi loại thịt một ít, còn mua thêm hai con cá trích, một miếng đậu hũ nhỏ, rau củ thì mua mấy thứ như măng mùa xuân, rau xà lách, rau hẹ, rau cần. Ngoại trừ mấy thứ này thì tất nhiên sẽ không thiếu hành gừng tỏi được.

Mua xong đồ thì mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu, quầy hàng bên đường cũng ít đi, nhóm người vãng lai cũng dần thưa thớt.

Thị Hoài Minh cũng không dẫn Trân Trân về trường ăn cơm mà dẫn cô đến tiệm cơm của dân tộc Hồi.

Thị Hoài Minh bước đến trước cửa sổ tiệm cơm, hỏi Trân Trân: “Em muốn ăn gì?”

Trân Trân không thèm ăn gì lắm. Cô nhìn Thị Hoài Minh, nói: “Hay là ăn một tô mì đi.”

Vậy thì ăn mì thôi.

Gọi món xong thì hai người tìm một cái bàn trống trong quán ngồi xuống.

Trân Trân có hơi mím môi quay đầu nhìn xung quanh. Huyện của bọn họ cũng có tiệm cơm của dân tộc Hồi, nhưng mặt tiền của cửa hàng đó nhỏ hơn chỗ này rất nhiều, cổng vào và mặt tường cũng không đẹp đẽ, khí thế như tiệm cơm này. Thành phố lớn chính là thành phố lớn, cho dù thứ gì cũng phải càng lớn hơn, khí thế hơn. Ví dụ như Tà Loan Đại Tập vừa rồi, nếu so với phiên chợ ở nông thôn chỗ cô thì không biết lớn gấp bao nhiêu lần.

Thị Hoài Minh nhìn Trân Trân để lộ ánh mắt tò mò nhìn xung quanh thì cũng không lên tiếng nói chuyện. Ánh mắt anh đặt lên người cô, bất giác có hơi thất thần. Anh tất nhiên là nhìn ra được hôm nay trước đi ra ngoài Trân Trân có trau chuốt vẻ ngoài hơn bình thường. Trên cổ cô đeo một chiếc khăn lụa đỏ và dải lụa trên b.í.m tóc đều là minh chứng.

Anh cũng biết Trân Trân xinh đẹp, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng có yêu cầu gì về vẻ ngoài của phụ nữ. Điều anh luôn tìm kiếm là sự đồng điệu trong suy nghĩ và linh hồn. Từ trước đến nay anh và Trân Trân không phải là người đi cùng một con đường, sự trăn trở và truy cầu trong cuộc sống của hai người không hề giống nhau. Anh không có tình cảm nam nữ với Trân Trân, nhiều lắm cũng xem cô như một người em gái. Bởi vì hai nhà xa nhau, bình thường cũng không đi lại thường xuyên, nên cô là một cô em gái không gặp nhau nhiều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-vo-cua-si-quan/chuong-54.html.]

Năm năm trước Chung Mẫn Phân nhắc đến chuyện kết thông gia từ nhỏ, muốn anh cưới Trân Trân, anh đã từng có ý phản kháng. Anh có kiến thức có văn hóa, xem rất nhiều báo chí sách vở, tiếp nhận những tư tưởng và quan niệm mới, có nhân sinh quan mới. Anh tôn sùng dân chủ, tôn trọng tự do, không muốn bị những quy củ cổ hủ phong kiến trói buộc.

Chung Mẫn Phân nghe không hiểu những thứ này, bà chỉ hỏi anh: “Nếu con từ bỏ cuộc hôn nhân này thì Trân Trân phải làm sao bây giờ? Con bé còn lấy chồng kiểu gì được nữa?”

Sau đó bà quẳng ra một câu khó nghe: “Nếu con không cưới Trân Trân thì mẹ sẽ không nhận người con trai này nữa.”

Sau một trận giãy dụa đau khổ, anh lựa chọn thỏa hiệp với chuyện này. Bởi vì anh không thể đoạn tuyệt với Chung Mẫn Phân, cũng vì nếu như anh không cưới Trân Trân thì sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của cô.

Từ khoảnh khắc kết thông gia từ bé, Trân Trân chính là trách nhiệm cả đời này của anh. Anh lựa chọn buông bỏ tự do của mình, gánh vác trách nhiệm.

Thị Hoài Minh nhìn Trân Trân mà thất thần. Lúc Trân Trân quay đầu lại thì đụng trúng ánh mắt của anh, anh cũng không có phản ứng.

Trân Trân nhìn anh một lúc rồi gọi anh: “Anh ba?”

Lúc này Thị Hoài Minh mới hoàn hồn, dùng giọng điệu vô cùng tự nhiên mà nói: “Mì thịt bò của quán này ăn rất ngon.”

Trong quán cũng có những người khác đang ăn cơm, mấy món ăn trong bát nhìn đúng là rất ngon miệng. Nếu như Thị Đan Linh và Thị Hưng Quốc ở đây thì chỉ nhìn thôi e cũng đã thèm đến nghiến răng.

Nhớ đến trong nhà, Trân Trân không nhịn được mà nói: “Nếu như anh cả, chị dâu với Linh Linh và Hưng Quốc cũng có thể ăn thì tốt quá.”

Nhìn mấy món ăn trong quán này có vẻ ngon hơn đồ ăn trong huyện của bọn họ rất nhiều, mùi cũng thơm hơn.

Thị Hoài Minh: “Chờ sức khỏe mẹ tốt hơn một chút thì sẽ để bọn họ đến chơi một chuyến.”

Trân Trân rất nhớ bọn họ, trong nháy mắt liền có sự chờ mong: “Được thôi.”

Loading...