Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cô vợ của sĩ quan - Chương 225

Cập nhật lúc: 2024-09-10 15:04:49
Lượt xem: 24

Đối với việc này, Trân Trân tự nhiên nhìn thoáng được, còn nói: "Anh ba che chở em, chị ta không thể bắt nạt được em, trong lòng tức giận không có nơi trút giận nên nhất định phải đi khắp nơi nói xấu em, thích nói thì cứ nói đi, dù sao em cũng chả mất cọng lông nào."

Trần Thanh Mai nhìn cô cười nói: "Em có thể nghĩ như vậy là tốt rồi."

Thị Đan Linh cũng đã đủ tuổi để nghe hiểu những điều này.

Sau khi Trân Trân và Trần Thanh Mai nói chuyện xong, cô bé cũng nói: "Con cũng không thích cô hai."

Trần Thanh Mai vỗ nhẹ cô bé một cái: "Con cũng không được đến nơi khác nói mò đâu."

Thị Đan Linh: "Con không đến nơi khác nói mò mà."

Nói ra hết chuyện của Thị Hoài Hà từ đầu đến cuối, Trân Trân cũng không nói gì nữa.

Thu hết sự chú ý về đặt lên những thứ trên quầy, cô dẫn Trần Thanh Mai và Thị Đan Linh tiếp tục xem đồ mua đồ.

Không cần thiết vì những người những chuyện ở xa ngàn dặm mà ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của mình.

Sau khi mua sắm trong cửa hàng bách hóa, mọi người đều cầm trên tay một ít đồ.

Trong ánh hoàng hôn hơi trầm xuống, Trân Trân và Thị Hoài Minh lại đưa cả nhà Thị Hoài Chung trở về nhà.

Trên mặt cả sáu người đều tràn ngập ý cười vui vẻ hài lòng, hai má xuất hiện sắc hồng nhàn nhạt.

Thị Hoài Minh hỏi Thị Đan Linh và Thị Hưng Quốc: "Hôm nay có vui không?"

Thị Đan Linh và Thị Hưng Quốc mỉm cười, đồng thanh trả lời: "Hôm nay rất vui ạ!"

Trẻ em vui thì đương nhiên người lớn cũng vui.

Cả nhà vừa nói chuyện vừa cười đùa đi về nhà, lúc về đến nhà cũng là lúc chuẩn bị bữa tối.

Sau khi mở cửa đi vào trong nhà, Thị Hoài Minh rửa tay rồi trực tiếp đến bế Đan Tuệ trong lòng Chung Mẫn Phân.

Anh bế Đan Tuệ dỗ dành, cùng Thị Hoài Chung đến một bên để nói chuyện.

Thị Hoài Chung thấy anh bế trẻ con rất thành thạo, cười nói: "Xem ra lúc ở nhà em bế con cũng nhiều nhỉ."

Thị Hoài Minh không cảm thấy xấu hổ gì, trả lời: "Trân Trân phải đi làm, mẹ tuổi đã cao, sao em có thể để bọn họ bế mãi được."

Trong khi Thị Hoài Minh bế con nói chuyện với Thị Hoài Chung, thì Trân Trân, Trần Thanh Mai và Chung Mẫn Phân vào bếp nấu ăn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-vo-cua-si-quan/chuong-225.html.]

Thị Đan Linh và Thị Hưng Quốc về đến phòng, lấy ra tất cả những thứ đã mua, cái gì cũng yêu thích không buông tay được.

Trong phòng bếp nóng hôi hổi.

Trần Thanh Mai cầm lấy chiếc tạp dề, chưa kịp buộc lên người thì Trân Trân đã đưa tay ra đón lấy.

Trân Trân vừa đeo tạp dề vừa cười nói: "Chị dâu chị cứ nghỉ ngơi đi, chờ ăn cơm là được rồi."

Cái gì cũng không làm chỉ chờ ăn, Trần Thanh Mai cũng không ngồi im được.

Cô ấy để Chung Mẫn Phân nghỉ ngơi bên cạnh, còn mình thì giúp Trân Trân nấu ăn.

Nhìn dáng vẻ nấu ăn của Trân Trân, Trần Thanh Mai cười nói: "Vẫn là Trân Trân nấu cơm ngon."

Kể từ khi đi làm, Trân Trân không thường xuyên nấu ăn như trước.

Cô nhìn Trần Thanh Mai nói: "Có lẽ sẽ không còn ngon như trước đâu."

Trần Thanh Mai nhướng mày: "Chị thấy ngon thật."

Nấu cơm xong, Trần Thanh Mai bưng đồ ăn ra xếp lên trên bàn, gào to với mọi người trong nhà: "Ăn cơm thôi."

Thị Hoài Minh bế Đan Tuệ đi cùng Thị Hoài Chung tới, Thị Đan Linh và Thị Hưng Quốc cũng lập tức chạy từ trong phòng ra.

Thế là người thì bưng bát, người thì bưng cơm, người thì cầm đũa.

Xong việc, cả nhà lục tục ngồi xuống bên bàn, vẫn sôi nổi nhộn nhịp như cũ.

Chung Mẫn Phân thích bầu không khí như vậy, trong nhà đông con cháu, một lát nghe tiếng gọi mẹ, một lát lại nghe tiếng gọi bà.

Bởi vì cả nhà Thị Hoài Chung đi đường thời gian dài, đến nơi còn ra ngoài đi dạo nửa ngày nên ai nấy đều rất mệt mỏi. Vì vậy sau khi cơm nước xong xuôi, bọn họ lập tức tắm rửa sạch sẽ rồi trở về phòng chuẩn bị đi ngủ.

Trần Thanh Mai ngủ với Thị Đan Linh, ngủ chung phòng với Chung Mẫn Phân.

Sau khi tắt đèn nằm xuống, Trần Thanh Mai và Chung Mẫn Phân trò chuyện thêm vài câu.

Trần Thanh Mai cảm khái nói: "Cuộc sống của Trân Trân thực sự rất tốt, không cần hỏi, nhìn dáng vẻ của con bé là biết hơn một năm qua sống hạnh phúc thế nào. Sinh một đứa bé, chẳng những không nhìn ra tuổi, còn có tinh thần hơn, trong veo xinh đẹp như nước."

Chung Mẫn Phân quay đầu về phía Trần Thanh Mai, nói thẳng: "Con cũng ghen tị với Trân Trân à?"

Trần Thanh Mai khẽ cười nói: "Làm sao con có thể ghen tị được chứ? Mỗi người một số, là Trân Trân tốt số thôi."

Loading...