Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cô vợ của sĩ quan - Chương 110

Cập nhật lúc: 2024-09-07 13:13:17
Lượt xem: 18

Thị Hoài Minh đặt lá thư đã viết xong qua một bên rồi tiếp tục dạy học cho Trân Trân. Lúc này Trân Trân cũng đã sắp xếp lại cảm xúc rất nhanh, tập trung chú ý, chăm chỉ học hành, không nghĩ nhiều đến những chuyện khác nữa.

Học xong bài học mới, Thị Hoài Minh xem thời gian rồi rời đi.

Trân Trân vẫn ở nhà như mọi khi, hoàn thành bài tập Thị Hoài Minh ra cho cô. Bài tập trừ chép chính tả từ mới, đặt câu với tổ hợp từ, thì thỉnh thoảng cũng có thuộc thơ hoặc bài văn. Mà độ khó cũng những thứ này cũng dần được tăng lên.

Sau khi Trân Trân hoàn thành bài tập thì lại cầm “Bài ca thanh xuân” lên đọc. Tập trung đọc đến tận lúc chạng vạng tối thì đứng dậy ra ngoài, đi đến phòng bếp nấu cơm.

Không ai quấy rầy, buổi tối nào cũng làm những việc như vậy.

Học đến thời gian được quy định, kết thúc một ngày bận rộn, Trân Trân tắm rửa rồi về phòng nằm xuống, không khống chế được suy nghĩ mà để nó bay xa, nghĩ đến những chuyện mà từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến, rồi từ từ đi vào giấc ngủ.

Thị Hoài Minh sẽ ngủ trễ hơn Trân Trân một chút. Sau khi Trân Trân đi thì anh cầm lấy sách cô đọc, cầm bút chì lên chuẩn bị đánh dấu vài chỗ cho cô. Ngón tay anh tùy tiện lật quyển sách ra, nhìn xuống thì thấy Trân Trân cũng để lại mấy chữ trong sách. Anh lật thêm vài trang thì phát hiện trên mỗi trang cô đọc đều được viết mấy chữ lớn: Xã hội xưa độc ác.

Anh lật sách, đọc những chữ này trên từng trang. Đọc hết rồi mới quay lại trang anh chưa đánh dấu, tiếp tục ghi chú và giải thích.

Hai tháng sau. Trân Trân đọc xong câu chuyện “Lâm Đạo Tĩnh”, cảm nhận được một bản thân hoàn toàn khác. Đối với những thứ như tình yêu, cách mạng, tự do, cô cũng đã có những suy nghĩ khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-vo-cua-si-quan/chuong-110.html.]

Lúc này Hi Thành bước vào tháng nóng nhất trong năm. Ban ngày có ánh nắng chói chang, ve kêu inh ỏi. Ban đêm thì có bầu trời đêm đầy sao sáng, có dải ngân hà ở tận chân trời.

Trân Trân học hành tiến bộ rất lớn, trong tư tưởng và lời nói có sự thay đổi rất lớn, nhưng cuộc sống của cô cũng không có gì thay đổi, đa số thời gian đều dành cho việc học hành và đọc sách. Còn một phần nhỏ thời gian, thỉnh thoảng Trân Trân sẽ tụ tập với Lý Sảng và A Văn. Thời gian cô nói chuyện phiếm với Ngô Đại Phượng ngày càng ít, bởi vì không còn biết nói gì với nhau.

Còn về phần hai vợ chồng, Trân Trân cũng không biết Thị Hoài Minh có tình cảm gì khác biệt với cô không. Mặc dù ngày nào bọn họ cũng ở bên nhau, một ngày ba bữa cơm. Nhưng nội dung nói chuyện của bọn họ đa số là học hành. Thị Hoài Minh vẫn luôn vô cùng nghiêm túc và nghiêm khắc với cô trong chuyện học, không cho cô lười biếng chút nào. Về phương diện tình cảm thì anh không cho cô một sự thể hiện rõ ràng nào. Đương nhiên vì để tránh xấu hổ nên cô cũng không hỏi.

Buổi chiều chủ nhật nóng bức, Trân Trân, Lý Sảng và A Văn hẹn cùng nhau nghe nhạc ăn dưa hấu. A Văn dùng giọng điệu ngọt ngào nói với Trân Trân và Lý Sảng: “Chúng tôi đã bàn xong, ngày lễ quân đội sẽ kết hôn.”

Đây là chuyện vui, Trân Trân và Lý Sảng mỉm cười chúc mừng cô ta.

A Văn nói xong chuyện của mình thì lại hỏi Trân Trân: “Tiểu Miên Hoa, cô thì sao? Hai người có tiến triển gì không?”

Trân Trân suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, nói: “Tôi cũng không biết.”

Thỉnh thoảng cô sẽ có cảm giác Thị Hoài Minh có gì đó khác biệt với cô, hai người dường như có sự mập mờ. Nhưng sau đó Thị Hoài Minh sẽ nhanh chóng dùng thái độ lạnh lùng làm cho cô cảm thấy bản thân mình đã suy nghĩ nhiều rồi.

Bụng Lý Sảng đã lớn. Cô ấy dùng tay vuốt nhẹ bụng mình, nhìn Trân Trân, nói: “Không biết là có hy vọng. Hay là em chủ động một chút đi, cứ dứt khoát to gan quyến rũ cậu ấy. Chị không tin cậu ấy sẽ kiềm chế được.”

Loading...