Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 194

Cập nhật lúc: 2024-10-15 19:47:48
Lượt xem: 20

Mọi người đều đồng ý, hài lòng ăn xong bữa tối.

Lưu Vũ Bân đi rửa bát, Mộ Ngôn cắm hoa, còn An Nhiên, Tống Hiểu Quang, và Cổ Thiên Văn chuẩn bị tiếp tục làm ghế.

Lúc này, có một bóng người lén lút bước vào cửa.

An Nhiên nhanh chóng nhận ra người đó, nhưng cô không lên tiếng, giả vờ như không thấy, muốn xem người này định làm gì.

Người này mặc đồ đen, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai đen, che kín mặt.

Nhìn bất cứ ai cũng không tin rằng anh ta không phải là một tên trộm.

Khán giả đang theo dõi trực tiếp thấy vậy đều vô cùng tò mò.

[Người này là ai? Trông lén lút thế.]

[Nhìn dáng vóc, chắc là đàn ông.]

[Không giống Nhậm Hàn, cũng không giống Dương Kiều Sơn, rốt cuộc là ai đây.]

[Tối muộn rồi, đến sân của An thần làm gì vậy?]

Người kia vô tình va vào hàng rào cửa, tạo ra một tiếng động nhỏ, làm Tống Hiểu Quang đang cúi đầu mài gỗ ngẩng lên nhìn. Anh nhíu mày, cầm lấy một khúc gỗ đứng dậy, làm tư thế phòng thủ: “Ai đấy!”

Người mặc đồ đen nhìn quanh, kéo khẩu trang lên để tránh bị camera nhìn thấy mặt.

Thấy Tống Hiểu Quang giơ khúc gỗ định đánh, anh ta đảo mắt lên trời: “Anh làm cái gì đấy, là tôi, anh không nhận ra sao?”

Đúng là tên ngốc này có vấn đề về thị giác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-194.html.]

Tống Hiểu Quang nghi hoặc nhìn người đó, giọng nói này nghe rất quen, nhưng không nhớ ra đã nghe ở đâu.

Lúc này, An Nhiên lên tiếng: “Đạo diễn Vương, khuya thế này mà anh lại ăn mặc như vậy đến sân nhà chúng tôi làm gì?”

Đúng vậy, người đó chính là Vương Duy Bình, tổng đạo diễn của chương trình Sinh Tồn Hoang Dã.

Đào Hố Không Lấp team

Bị An Nhiên phát hiện, anh ta giật mình, kéo khẩu trang kín hơn.

“Ái chà, đừng gọi tôi, tôi đến tìm cô có việc.”

An Nhiên khó hiểu, có việc thì có việc, sao không gọi cô qua thuyền mà lại lén lút đến sân nhà cô.

Vương Duy Bình có lẽ hiểu cô đang nghĩ gì, hơi ngại ngùng nói: “Là việc riêng.”

An Nhiên nhướn mày, không hiểu đạo diễn Vương này có việc riêng gì cần tìm cô.

Cô hỏi: “Việc gì vậy?”

Vương Duy Bình căng thẳng xoa tay: “Muốn nhờ cô giúp tôi tìm người.”

An Nhiên ngạc nhiên, việc tìm người gì mà phải đến tận khuya thế này? Xem tình hình chắc là người quan trọng, nếu không anh ta đã không tự mình xuất hiện trước ống kính như thế này.

Cô phủi bụi gỗ trên tay, đứng lên, đi đến bàn gỗ, ra hiệu cho Vương Duy Bình ngồi xuống: “Đạo diễn Vương, anh ngồi xuống rồi từ từ nói.”

Vương Duy Bình ngồi đối diện An Nhiên, kéo mũ xuống, tránh nhìn vào máy quay bên cạnh, bắt đầu kể: “Là thế này, hôm nay cháu gái tôi đi ra ngoài với bà nội, không may bị lạc nhau. Khi gia đình tôi biết tin đã lập tức báo cảnh sát.”

“Sau khi cảnh sát điều tra qua camera giám sát, phát hiện cháu gái tôi bị bắt cóc. Anh tôi chưa nhận được cuộc gọi từ bọn bắt cóc, nghi ngờ rằng cháu đã bị bọn buôn người bắt đi.”

“Bọn chúng rõ ràng đã có kế hoạch, theo dõi gia đình tôi vài ngày rồi. Cảnh sát dựa theo camera giám sát truy tìm, đã phát hiện chiếc xe tải màu đen bị bỏ lại ở ngoại ô thành phố.”

“Nhưng mà, bọn buôn người đâu dễ gì truy tìm được, đến đây thì mất dấu. Chị dâu tôi đã ngất xỉu vì khóc quá nhiều, không còn cách nào khác, anh tôi mới nghĩ đến cô, vừa gọi điện nhờ tôi nhờ cô giúp tìm cháu gái tôi.”

Loading...