Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có hẹn với thanh xuân! - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-10-08 13:19:59
Lượt xem: 0

Chiều gần tối, Hà mượn được xe của cô hàng xóm, nó đem theo tiền đến phiên chợ chùa trong làng vẫn luôn mở mỗi ngày từ năm giờ chiều đến 8 rưỡi tối, gọi là chợ chùa, vì các hàng quán này hay bán cạnh đường đi vào một ngôi chùa nhỏ, mà hồi bé gia đình hay dẫn nó đến mỗi dịp lễ tết về quê ngoại chơi.

- Rau tươi quá, bán con bó rau muống này ạ, thêm hai nghìn hành với bốn quả cà chua.

Thú thật là nó rất thích đi chợ, hồi còn trên thành phố nó hay đi chợ cùng mẹ hay cô giúp việc do khi đó nó còn cấp một cấp hai nhưng giờ thì nó lên cấp ba rồi. Mặc dù thủ đô có siêu thị nhưng độ chợ thì người ta hay bảo sẽ tươi hơn, nên mấy mẹ con hay lui tới.

- Của cháu tổng là mười bảy nghìn.

Cô bán rau lấy số rau quả mà Hà chọn bỏ vào túi nilong rồi nhận tiền nó đưa, xong xuôi thì nó chạy qua mua ít đậu, hồi sáng sớm mẹ có đi mua thịt ba chỉ với vài con cá mòi cho tươi, nên giờ nó chỉ cần mua thêm đồ về nấu các thức ăn từ mấy thứ đó.

Có ai mà ngờ vừa về đến cổng đã thấy cậu bạn thuở nhỏ trúc mã Dương đang ở trong sân nói chuyện phiếm, phụ mẹ chăm hoa và cây cối.

- Về rồi hả con?

- Yo. Để tớ xách phụ cho.

Dương nhanh nhảu chạy tới cướp lấy bọc đồ trong tay nó.

- Sao cậu lại ở đây?

Hà bày tỏ sự ghét bỏ ra mặt, cậu cũng đâu có giả vờ tổn thương, chấm chấm giọt nước mắt vô hình nữa chứ.

- Tớ nhớ cậu sau bao năm không gặp, có ý sang ăn cơm cùng mà cậu ghét bỏ tớ vậy đó hả?

- Hà, sao lại bắt nạt Dương thế? Cháu vào đây với cô, người một nhà cả.

Mẹ chạy ra kéo Dương đi bỏ lại nó trong sự nghi hoặc.

- Người một nhà cả là sao hả mẹ? Con bắt nạt cậu ấy khi nào thế? Tch.

Hà tặc lưỡi, đóng cổng rồi cũng đi vào bếp nấu ăn tối.

- He he, để tớ nhặt rau cho.

Dương cứ bày ra bộ mặt đắc thắng đó cướp lấy mớ rau trong tay nó rồi ngồi xổm xuống đất nhặt, mẹ tủm tỉm rồi lánh lên nhà cho hai đứa có không gian riêng tư.

Riêng tư cái gì chứ!!

Mẹ lại nghĩ linh tinh rồi!

- Thế, cậu sang đây ăn trực thật hả?

- Ai đùa đâu trời, tớ qua ăn trực thật mà, nghe mẹ cậu nói cậu nấu ăn ngon lắm.

Hà cũng không nói gì nữa, tập trung rửa cá rửa thịt rồi thái thịt, ai dè trong lúc bất cẩn bị đứt tay.

- A.

- Sao đấy! Đứt tay rồi hả! Thật là, cậu hậu đậu quá vậy rửa qua nước đi tớ đi băng băng gâu.

Dương đang đứng rán đậu sau khi nhặt và rửa sau xong, vội chỉnh bếp điện nhỏ lại rồi chạy lên kiếm tủ thuốc lấy ra miếng băng gâu, rồi sốt sắng đi xuống.

- Đưa tay cho tớ.

- Nhẹ thôi, nhức.

Hà sợ nhất là đau, nhưng bản tính vốn vụng về, nấu ăn hay bị bỏng với bị đứt tay chỗ nọ chỗ kia làm mẹ rất đau đầu xót xon gái dù chỉ là vài vết thương nhỏ, nhưng nếu không cẩn thận chủ quan sẽ bị nhiễm trùng hoặc để lại sẹo. Con gái có sẹo thì thiệt thòi lắm, dẫu cho giờ đã có các loại thuốc lành tính mờ sẹo nhưng mẹ vẫn không muốn con gái mình có sẹo.

- Xong rồi, cậu đứng yên đây rán đậu đi, để tớ thái cho.

- Nhức quá à...

Hà sợ nhất là máu, và sợ đau, chỉ một vết thương nhỏ cũng đủ khiến nó rơm rớm nước mắt, chửi mắng nó yêu đuối cũng được, nó không bận tâm đâu.

- Đưa tớ thổi cho.

Dương túm lấy ngón tay bị hương của Hà thổi phù phù, còn xoa xoa xung quanh nhẹ để bớt đau, hai đứa nào có biết người mẹ của hai đứa đang trốn một góc chụp được tấm ảnh đó cho vào khu ẩn để làm kỉ niệm, miệng thì cười khúc khích.

- Biết ngay là hai đứa đẹp đôi, yêu nhau đi, mẹ không cấm.

Mẹ thì thầm rồi đi mất.

- Cậu rán đậu được không? Hay ngồi đó đi để tớ làm nốt.

Cậu ấy ân cần hỏi han nó.

- Không sao, tớ rán được.

Hà lau nước mắt rơm rớm của mình sau đó tiếp rục rán đậu, Dương nhìn nó hồi lâu rồi mới tiếp tục thái thịt thái xong thì đem ra bếp còn lại vừa luộc rau xong để rang. Còn nó sau khi rán chín đậu nấu đậu sốt cà chua thì đem cá mòi lên bếp làm cá mòi rang muối.

- May cho cậu là tớ mua nhiều đồ đấy.

- Vận may của tớ không tồi đâu. Mà tớ đậu vòng loại vào câu lạc bộ âm nhạc - vũ đạo rồi đấy.

Dương kể.

- Ừm. Chúc mừng cậu.

- Tớ nghe mẹ cậu kể rồi. Về chuyện của bố cậu.

Hà khựng lại, đôi đũa dừng giữa không trung.

- Đừng buồn vì việc đó nữa, giờ cậu về đây rồi, tớ sẽ đưa cậu đi trải nghiệm làng quê với đường phố trên thị xã, đến lúc cậu sẽ có cảm hứng hát lại ngay thôi.

Nó khẽ nhìn qua, cậu ấy hào hứng lắm.

- Tớ không thể đâu. Mỗi lần mở miệng muốn hát, tớ lại nghe thấy những bản nhạc do ông ta sáng tác mà tớ từng hát, tớ lại cảm thấy buồn nôn...

Đúng vậy, nó có tài năng, có nhan sắc và giọng hát, nhưng nó lại không thể hát nữa, nó trốn tránh chính giọng hát của mình, trốn tránh món quà tih thần của bản thân, chủ muốn chạy trốn thật xa khi ai đó hỏi nó có tiếp tục hát không.

Bộp.

Đột nhiên, Dương đưa tay véo nhẹ hai bên má của nó.

- Cậu ủ rũ cái gì, tớ sẽ khiến cậu quên đi chuyện đó. Rồi một lúc nào đấy, chắc chắn cậu sẽ hát lại, tớ không bao giờ quên với voice thần thánh đã cứu rỗi tớ những ngày tháng mệt mỏi đâu.

Nó mở to hai mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của Dương, nó nhíu mày nhón chân, đưa tay véo hai má của cậu.

- Tên đáng ghét nhà cậu, tớ sẽ chờ xem cậu làm thế nào.

- À mà lát cho xin nick Facebook với số điện thoại nha. 

Dương véo nhẹ mũi nó rồi đi lấy bát đĩa để đổ thức ăn từ chảo ra, xếp lên mâm. Hà bĩu môi lấy bát đũa phụ cậu rồi lẩm bẩm trong miệng:

- Không cho đâu.

- Gì hả! Bạn bè vậy đó.

Dù tỏ vẻ giận dữ nhưng Dương đâu có giận, cậu ấy nhanh chóng bưng nêm lên trên bàn ăn, còn Hà thì chạy đi mời mẹ lên ăn cơm. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, cứ tưởng xếp bát vào máy rửa bát xong thù Dương sẽ về ai dè cậu ta về nhà xong lại chạy sang cùng sách vở.

- Gì vậy?

Hà bày tỏ vẻ mặt khó hiểu với nụ cười miễn cưỡng nhìn Dương đứng trước cửa phòng mình, mẹ thì núp ở cầu thang cười tủm tỉm. Vậy là rõ, mẹ bán con gái rồi.

- Mẹ cậu cho phép tớ sang đây học bài rồi.

Dương dùng cái bộ mặt phởn hơn chữ phởn để nhìn nó, bất đắc dĩ cũng đâu thể đuổi cậu ta về nó dành tránh người qua một bên để cậu ta vào trong sau đó đóng cửa phòng lại.

Căn phòng ngủ rộng rãi với giường lớn cùng một tủ quần áo khá to, hai cửa sổ thông thoáng có thiết kế thêm rèm che và một cái ban công phơi đồ rộng rãi có gắn lưới bao chung quanh, chiếc bàn học với giá sách toàn là sách và truyện còn có gấu bông cùng vài món đồ anime trang trí làm Dương rất thích thú.

- Này tớ không biết cậu cũng thích anime đó.

- Giải trí chút thôi, cũng đâu thể ngồi học hành cả ngày được.

Cậu gật gù sau đó ngồi xuôn bàn bên cạnh Hà lôi ra điện thoại nhất quyết muốn xin fb của nó. Vì quá mệt rồi nên nó cũng dành cho, chỉ có thế mà cũng khiến cậu ta vui vẻ đúng là con người kì lạ.

Cả hai học bài đến tầm mười giờ hơn thì dừng lại nghỉ ngơi, Dương nhìn mấy món nhạc cụ cất trong một ngăn tủ kính của tủ quần áo liền không nhịn được quay sang nhìn Hà đang dọn dẹp sách vở trên bàn học.

- Hà cậu thật sự định từ bỏ nghệ thuật sao? Đó là niềm đam mê và sở thích từ bé đến giờ của cậu mà.

- Biết sao được tớ hết thích rồi, giờ tớ cảm thấy sợ hơn là thích. Cứ mỗi lần định cất tiếng hát tớ lại nhìn thấy hình bóng của ông ta hiện lên, nó khiến tớ buồn nôn...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-hen-voi-thanh-xuan/chuong-3.html.]

Nó không ghét nghệ thuật, cái nó ghét là người bố tệ bạc đó, ông ta đã bỏ rơi mẹ con nó để chạy theo thứ bình hoa phù phiếm của cô tiểu thư đài các kia. Sự ám ảnh về nỗi phản bội đó của ông ta đã ám ảnh nó suốt mấy năm trời, khác với mẹ thì có lẽ nó sẽ nhớ chuyện này cả đời...

- Tớ hát cho cậu nghe nhé. Sau đó có gì sai sót cậu hãy chỉnh cho tớ.

- Ừ.

Hà bất giác trả lời, nó không biết trong mộ khoảng khắc ánh mắt kiên định của Dương đã thu hút nó, khiến nó bất giác động ý lúc nào chẳng hay. Hít một hơi thật dài cậu ấy bắt đầu hát, là bài hát năm đó nó dùng cho vòng loại giọng ca vàng toàn quốc.

Mùa xuân có em như chưa bắt đầu

Và cơn gió như khẽ mơn man lay từng nhành hoa rơi

Em đã bước tới như em đã từng

Chạy trốn với anh trên cánh đồng xanh

Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi

Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình

Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài

Đã một lần gục ngã

Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười

Những cánh hoa phai tàn thật nhanh

Em có bay xa em có đi xa mãi

Tháng tư đôi khi thật mong manh

Để mình nói ra những câu chân thật

Giá như tôi một lần tin em

Cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió

Để lại tháng tư ở đó

Mùa xuân mất em như đã bắt đầu

Và cơn gió như khẽ vô tình lay từng nhành hoa rơi

Em vội xa khuất theo tia nắng chiều

Để lại dấu chân giữa cánh đồng xanh

Khúc nhạc thầm lặng giữa chiều muộn màng

Để mình gần lại mãi

Nói lời thì thầm những điều thật thà

Đã giữ trong tim mình

Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài (hơ)

Đã một lần gục ngã (hơ)

Tháng tư ánh sao phía xa bỗng nhiên dần tàn

Những cánh hoa phai tàn thật nhanh

Em có bay xa em có đi xa mãi

Tháng tư đôi khi thật mong manh

Để mình nói ra những câu chân thật

Giá như tôi một lần tin em

Cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió

Để lại tháng tư ( để lại tháng tư)

Ở đó

Và tôi sẽ sống như những gì em thầm mơ

Và tôi sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn

Và khi tôi c.h.ế.t sẽ mỉm cười khi gặp em

Khẽ chào cô gái tháng tư của tôi (chào khẽ tháng tư của tôi)

Những kỉ niệm phai tàn thật nhanh

Em đã bay xa em đã đi xa mãi

Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra hơ

Giá như tôi một lần tin em

Cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió

Để lại tháng tư xa mãi (để lại tháng tư)

Để lại tháng tư mình anh

Giọng của Dương vừa trầm nhẹ vừa bay bổng, kết hợp với giai điệu man mác buồn của bài hát này thật sự rất tuyệt. Hơn nữa lúc nghe cậu hát trái tim nó cũng khẽ rung lên vì thổn thức, cái quan trọng ở đây nó không thấy bị ám ảnh hay buồn nôn dù ban nãy nó đã bất giác mở miệng nhầm theo giai điệu của bài hát.

Gác lại chuyện kì lạ đó, Hà đợi Dương hát xong thì vỗ tay mỉm cười.

- Thành viên câu lạc bộ âm nhạc có khác ha.

Dương cười hì hì sau đó ngồi xuống cạnh nó.

- Thật ra tớ thuộc bên ban vũ đạo của câu lạc bộ á.

- Là sao?

- Kiểu như là câu lạc bộ âm nhạc của trường mình làm hai ban. Có ban hát và ban vũ đạo, vì hồi nhập học tớ bỏ lỡ kì tuyển vào ban hát nên tớ tham gia đăng kí thi tuyển ban vũ đạo.

Nó có hơi khó hiểu không phải hồi chiều Dương mới nói câu lạc bộ còn tuyển người sao?

- Tớ biết cậu đang thắc mắc gì đó. Đợt đấy tớ bị đau họng một tuần liên hát không tốt nên bị trượt vòng loại, những người trượt sẽ có cơ hội hai là thi tuyển vào ban vũ đạo đôi khi là nhảy riêng hoặc nhảy phụ họa cho các phần biểu diễn đơn ca.

- Vậy sao không thi lại sau khi khỏi ý tớ là vẫn còn tuyển mà?

Dương gãi gãi đầu tỏ ra bối rối:

- Thật ra thì tớ cũng định vậy nhưng mà sắp vỡ giọng rồi tớ cần bảo vệ thanh quản với lại sau khi đổi giọng cũng cần tìm bài có tông phù hợp nữa. Nên là tớ dự tính trong khoảng thời gian đó tớ sẽ thăng hạng visual và trình độ vũ đạo

- Ra vậy. Tính học lên chuyên nghiệp luôn rồi ha, vậy cũng tốt tớ thấy cậu hợp mà.

Nó mỉm cười nhưng trong đấy mắt lại chẳng còn lấp lánh như hồi trước nữa, cậu nhíu mày bật dậy nhìn thẳng vào mắt nó liên định tuyên bố:

- Tớ sẽ đưa cậu quay lại đường đua âm nhạc! Tớ sẽ khiến cậu yêu lại lần nữa, Hà! Cứ chờ đó đi rồi cậu sẽ thấy! Tớ về đây!

Hà đó cả người mắt mở to vì nhạc nhiên cứ vậy nhìn Dương rời phòng mà chẳng nói nổi lời nào với cậu ấy.

Đúng thật là...!

- Có chút mong chờ.

Gahh!

Nó nói cái quái gì vậy chứ!!

Sao mà nó hát lại được khi mà bản nhạc của bố vẫn ám ảnh nó đến tận bây giờ chứ.

Loading...