Có Hệ Thống Thì Sao Chứ - C14 + 15 + 16

Cập nhật lúc: 2024-07-07 12:30:23
Lượt xem: 140

14.

Cô ta lại thất bại, lần này, từ nhỏ cô ta đã đàn áp nữ chính, cướp đoạt sự quan tâm của cha mẹ, sự khen ngợi của giáo viên, sự chú ý của bạn bè.

Dần dần, nữ chính từng tỏa sáng rực rỡ cuối cùng cũng trở nên tầm thường, không còn thẳng nổi lưng.

Cô không còn thành tích xuất sắc, trở nên u ám hướng nội, không biết chơi đàn piano...

Mộ Khinh Nhu chiếm hết ưu thế, làm bạn với Lê Kiều, khiến nam chính và nữ chính không thể nhận ra nhau...

Sắp thành công rồi, chỉ cần nữ chính vào một trường đại học bình thường, không có giao thoa với Lâm Phong và Lê Kiều.

Cô ta có thể một lần nữa hủy hoại nữ chính, lần này, nữ chính sẽ mất hết tất cả, kể cả sự kiêu ngạo của cô.

Nhưng, nữ chính thức tỉnh, Mộ Khinh Nhu sợ rồi, nên cô ta chạy trốn.

Mở lại luân hồi, cũng là lần cuối cùng, cô ta không còn điểm tích lũy. 

15.

Lần thứ tư:

"Sao thế, không đói à? Vậy lát nữa ăn nhé, cậu yên tâm, tôi đuổi bọn họ đi rồi, bọn họ sẽ không đến nữa đâu, đừng sợ."

Mộ Khinh Nhu hạ thấp giọng, bắt chước giọng điệu của nữ chính trong sách.

Lâm Phong qua loa cho xong, vội vàng tìm kiếm Mộc Nam, lần thứ ba rồi, cậu nhất định phải bảo vệ cô.

Lâm Phong cuối cùng cũng nhìn thấy tôi ở cổng trường sau, cô gái nhỏ nhắn và giống như trong ký ức xa xôi, cầm phần cơm trưa còn lại của mình cho mèo hoang ăn.

Tự lẩm bẩm nói, cười đến nỗi quơ tay múa chân.

Cậu vừa định đi tới, thì phát hiện, tôi lắc đầu với cậu.

Mộ Khinh Nhu không lâu sau xuất hiện đứng sau tôi.

"Chị, chị đang làm gì vậy? Mèo con không thể ăn sô cô la, không phải hôm qua em đã nói với chị rồi sao? Mèo con ăn sô cô la sẽ c h ế t đấy!"

Trong tiếng kêu kinh ngạc, xung quanh càng ngày càng nhiều người.

Mộ Khinh Nhu quen tay quen chân bắt đầu giáo dục tôi, giọng điệu mang ba phần quan tâm, ba phần trách móc, ba phần bất đắc dĩ.

Giống như lần trước, hiệu quả thấy ngay.

Tiếng chỉ trỏ của mọi người xung quanh khiến tôi luống cuống tay chân, cúi đầu xuống.

Mộ Khinh Nhu đắc ý cười, sau đó chỉ cần đổi đạo cụ, thần không biết quỷ không hay đầu độc c h ế t mèo con, ngày hôm sau khóc lóc một trận, ngầm dẫn dắt, bất kể tôi có cố ý hay không, cái c h ế t của mèo con đều do tôi gây ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-he-thong-thi-sao-chu/c14-15-16.html.]

Sự lương thiện của nữ chính bị phủ bóng đen.

Giải bài tập cho bạn học sai, bị giáo viên gọi lên trả lời không trả lời được, bị lớp học thêm xa lánh, bị giáo viên bỏ qua...

Ngu ngốc, không thông minh, sao em không giống em gái mình, ôi, cô chị kém xa, quá tầm thường, không có thiên phú, em không thể thành công được...

Cậu thật là keo kiệt, em gái cậu sẽ cho chúng tôi mượn; sao cậu không giúp bọn tôi? Có phải cậu ghen tị với em gái mình nên cố ý làm hỏng giày cậu ấy không?

...

Ha, xương sống của mày cong rồi.

Trong lòng Mộ Khinh Nhu sảng khoái, bất kể làm lại bao nhiêu lần, quá trình này đều khiến người ta thích thú.

"Khinh Nhu nhìn này, con mèo con này lớn rồi."

Trong lòng Mộ Khinh Nhu chê con mèo hoang này, nhưng vẫn cười đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu mèo con.

Họa tiết đen trắng, hình như đã từng thấy ở đâu đó, cô ta không nghĩ nhiều, rất nhanh đã quên mất.

16.

"Mẹ, lần này nếu con thi đại học được hạng nhất, mẹ sẽ thưởng cho con thứ gì thế?"

"Chưa có kết quả mà, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng."

🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳

Mộ Khinh Nhu chu môi làm nũng, thành công giành được chuyến du lịch nước ngoài.

Cô ta vui vẻ, chuyến du lịch này là nam chính đề xuất, hẳn là muốn tỏ tình với cô ta.

Nghĩ đến đây, Mộ Khinh Nhu vui lắm, quả nhiên lựa chọn làm lại là đúng.

Hồi nhỏ người đưa tay giúp đỡ Lâm Phong đã biến thành cô ta, quả nhiên khi gặp lại ở trường cấp ba, Lâm Phong đã yêu cô ta từ cái nhìn đầu tiên.

Cô ta không giống nữ chính, vội vàng yêu sớm ngay từ năm lớp mười một, có được quá dễ dàng sẽ không được trân trọng.

Cô ta muốn đến ngày nhận được giấy báo trúng tuyển của Thanh Hoa, trước sự chứng kiến của mọi người, đồng ý lời tỏ tình của nam chính.

Đây mới là kết thúc hoàn hảo, nữ thần trường học và nam thần cùng nhau đỗ vào Thanh Hoa, tay trong tay đến đầu bạc răng long.

Tất nhiên cùng ngày đó, Mộc Nam chỉ có thể lẫn vào đám đông mà nhìn.

Vẫn chưa đủ, lần này cô sẽ không có cơ hội vào đại học, mọi chuyện cô gặp phải đều sẽ đến sớm hơn.

Móng tay Mộ Khinh Nhu gãy rồi, cô ta không để ý, ngược lại còn cười.

Lần này, tôi sẽ đẩy cô vào vũng bùn trước khi cô trưởng thành, không thể lật mình được.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...