Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CỐ ĐÔNG PHONG - END

Cập nhật lúc: 2024-09-30 16:01:14
Lượt xem: 138

Trê///n đường đi hắn còn nói chuyện với ta rất nhiều, hỏi ta lúc trước gặp ông nội hắn như thế nào, rồi lại tìm được hắn ra sao?

Ta nói sơ qua, lão gia là vì Trường Sinh, tiện thể cứu ta.

Nhưng ông ấy đúng là ân nhân của ta, nếu không có ông ấy, bây giờ ta còn sống hay không cũng chưa biết!

"Hoàng thượng là một vị vua tốt, chỉ là vì những chuyện đã trải qua nên không dễ dàng tin tưởng người khác, điểm này giống ngươi đấy. Ngươi nhớ kỹ, nếu muốn cùng hắn quân thần hòa hợp, nhất định phải thành tâm thành ý, hắn hỏi chuyện cũ, ngươi đừng giấu diếm một chút nào."

Ta dặn dò.

Lạc Bạch nhìn ta, cười như không cười.

"Cô đúng là hiểu Hoàng thượng."

"Đương nhiên, dù sao chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua một quãng thời gian dài."

Đó là một quãng thời gian rất dài, vừa đau khổ vừa mệt mỏi.

"Chân cô còn đau không?"

Hắn cúi đầu nhìn chân ta, ta rụt chân lại.

Nói đông nói tây, sao đột nhiên lại nhắc đến chân ta?

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

"Đương nhiên là không đau nữa rồi, chuyện bao nhiêu năm trước rồi."

"Cố Đông Phong."

"Hừ, ta là cô cô của ngươi đấy, ngươi láo xược."

"Cô là cô cô của ai? Cô cũng đâu họ Lạc. Chờ ta giải quyết xong chuyện của cha mẹ, cô có quay về không?"

"Quay về đâu?"

"Về nhà với ta."

Hắn nói như chuyện đương nhiên.

Về nhà? Từ nhỏ ta đã không có nhà.

"Lúc đó ngươi đã không cần ta nữa, ta ở lại làm gì?"

Ta cười hỏi hắn.

"Đó là nhà của cô, cô không về, cô muốn đi đâu?"

Hắn nghiêng đầu nhìn ta, giống như lần đầu tiên ta gặp hắn, ngốc nghếch.

"Lạc Bạch, ta không có nhà, chưa từng có, sau này cũng sẽ không có."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-dong-phong/end.html.]

Cái gọi là nhà, chính là có người mong nhớ, có người để mong nhớ.

Nhưng ta thì không có.

Lạc Bạch cúi đầu im lặng, ta cũng im lặng.

Ta và hắn có chút giống nhau, ta nghĩ hắn hiểu những gì ta nói.

Trê///n đời này có người muốn về nhà, có người muốn phiêu bạt khắp nơi.

Ta đã quen tự do tự tại, sớm không thể an phận ở nhà nội trợ, chăm sóc chồng con.

Huống chi một ngôi nhà nhỏ bé làm sao xứng với ta?

Ta cũng từ một thiếu nữ dần trưởng thành, cũng từng thích người này người kia, nhưng chỉ là thích thôi, không phải chuyện gì to tát.

Ví dụ như Trường Sinh, ta cùng hắn lớn lên bên nhau, nhìn hắn từ một đứa trẻ mũm mĩm động một tí là nước mắt lưng tròng trở thành một vị vua quyết đoán.

Có lẽ đã có lúc ta rung động trước hắn?

Nhưng cũng chỉ là rung động thôi! Đến ngày ta biết hắn sẽ trở thành bậc đế vương, liền dứt khoát thu dọn những rung động đó lại.

Ví dụ như ta cũng có lẽ đã từng thích Lạc Bạch?

Nhưng ta không biết mình thích hắn ở điểm nào, chỉ là thích thôi!

Ta biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ làm Hầu gia, vậy là được rồi!

Không phải là không thích nữa, mà là ta không thể thích nữa.

Không thể thích là bởi vì ta là một kẻ ích kỷ, lúc nào cũng đặt bản thân lên hàng đầu.

Khó chịu ư?

Lúc từ bỏ rất khó khăn, nhưng giống như bị cảm lạnh, rồi sẽ khỏi thôi.

Cuối cùng rồi cũng sẽ khỏi.

Tình yêu là một chuyện, tự do lại là chuyện lớn hơn.

Cho nên lúc này ta mới dám kháng chỉ, Hoàng thượng muốn gặp ta, ta lại xách bầu rượu thong thả cưỡi ngựa ra khỏi thành.

Bọn họ đều đã đạt được mong muốn, những ngày tháng sau này sống như thế nào là chuyện của bọn họ.

Đời người vô thường, ta chỉ cầu một chữ "tự do"  mà thôi

 

HOÀN TOÀN VĂN

 

 

 

Loading...