Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cố Dĩ Hà - 4

Cập nhật lúc: 2024-08-19 19:16:05
Lượt xem: 739

Tôi muốn lui về sau nhưng cô ta đã nắm lấy cằm tôi, tiến lại gần tôi một bước, cúi đầu áp vào chiếc máy trợ thính của tôi: “Thế nào? Giả vờ giả vờ tự sát làm tao phải cúi đầu, mày đắc ý lắm hả?”

 

Tôi không có...

 

Cô ta gỡ chiếc máy ra khỏi tai tôi và ném nó lên không trung như đã làm vô số lần trước đó.

 

Tất cả những ký ức ùa về, tôi vẫn hoảng hốt như trước, chạy tới nhặt nó lên nhưng lại nhìn thấy nó đang vững vàng rơi vào tay một cô gái khác.

 

Trên khuôn mặt họ hiện lên vẻ giễu cợt quen thuộc, đang giở những trò mà tôi đã từng quen thuộc.

 

Khi chiếc máy được tung lên không trung lần thứ ba, có ai đó đã nhảy ra từ phía sau tôi và bắt lấy nó.

 

Tôi nhìn Cố Dĩ Hà rơi dừng trước mặt mình, giống như một vị thần từ trên trời hạ xuống.

 

Cậu ấy một tay đút chiếc máy khiếm thính vào túi, tay kia tát vào mặt cô gái nọ.

 

Đám đông đang cười đùa đột nhiên dừng lại.

 

Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của Cố Dĩ Hà, không thể nghe thấy họ đang nói gì, tôi chỉ có thể đứng yên tại chỗ.

 

Chờ các nữ sinh nhanh chóng chạy xa, Lục Uyển Uyển mới chạy tới từ phía sau, nắm lấy tay tôi.

 

Lúc này Cố Dĩ Hà mới quay người lại, vẻ tức giận trên mặt dần dần tiêu tán. Cậu ấy nhẹ nhàng đeo máy khiếm thính lên tai tôi mà không nói lời nào.

 

Lần này Lục Uyển Uyển nắm tay tôi đi về nhà, tôi không khỏi quay đầu nhìn Cố Dĩ Hà đang đi theo mình.

 

Ánh đèn đường phía trên làm bóng cậu ấy dài ra. Người đang cúi đầu bước đi đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt tôi.

 

Tôi nhanh chóng quay lại và tiếp tục bước đi cùng Lục Uyển Uyển như thể tôi chưa làm gì cả.

 

Cố Dĩ Hà dường như đã thực sự thay đổi và trở nên không còn khó chịu nữa.

 

Tôi nhìn Cố Dĩ Hà đang nằm trên bàn, nhỏ giọng nói: “Cố Dĩ Hà, cảm ơn cậu.”

 

Cảm ơn cậu đã giúp tôi ngày hôm qua. Cảm ơn cậu đã không hỏi bất cứ điều gì.

 

Cố Dĩ Hà đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt mơ màng buồn ngủ, ngơ ngác nhìn tôi rồi mới dần tỉnh táo lại.

 

Gần đây cậu ấy luôn như vậy, ngơ ngác nhìn tôi một lúc sau khi tỉnh dậy.

 

“Hả?” Cậu ấy nghe không nghe rõ.

 

“Cảm, cảm ơn.” Tôi nhìn vào mắt Cố Dĩ Hà và cố gắng phát âm lời nói đó rõ ràng hơn.

 

Cố Dĩ Hà ngẩng đầu, gật đầu, ranh mãnh nói: “Cám ơn bằng cách giúp tôi ôn bài đi.”

 

Tôi không ngờ cậu ấy lại đưa ra yêu cầu như vậy nên sững sờ trong giây lát.

 

Có lẽ cậu ấy cảm thấy lời nói của mình không được lịch sự lắm, nên cứng ngắc nói thêm: “Được không?”

 

Câu này của Cố Dĩ Hà tôi lại càng không ngờ tới.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-di-ha/4.html.]

Cố Dĩ Hà thấy tôi phản ứng chậm, tưởng tôi không sẵn lòng, đột nhiên hung hăng nói: “Không được cũng phải được!”

 

Có điểm đáng yêu. Giống như một con mèo con giận dữ.

 

Tôi mím môi gật đầu: “Nhưng, tôi nói chuyện…”

 

Tôi nói chuyện không trôi chảy và cách phát âm của tôi không chuẩn. Ngay cả giáo viên cũng không bao giờ cho tôi đứng dậy trả lời câu hỏi.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

“Vậy thì quyết định bắt đầu từ hôm nay.” Cố Dĩ Hà nói xong liền trèo ra ngoài cửa sổ.

 

Tôi quay người lại nhìn. Khâu Vân đang đợi ở phía bên kia lối đi.

 

Khâu Vân dường như đã nhìn thấy tôi, nháy mắt với tôi, nhưng lại bị Cố Dĩ Hà sải bước tới đập vào đầu.

 

Cách Cố Dĩ Hà ôm Khâu Vân rời đi, trông cậu ấy không có vẻ gì là sẽ chăm chỉ học hành.

 

5.

 

Hôm qua Cố Dĩ Hà nhờ tôi dạy thêm, hôm nay cậu ấy mang kính đến trường.

 

Sách vở trên bàn cũng được sắp xếp gọn gàng, như thể đang thực sự chăm chỉ học tập vậy.

 

Mặc dù bây giờ đã học năm cuối trung học nhưng cậu không cảm thấy đã quá muộn chút nào.

 

Lúc Cố Dĩ Hà đeo kính lên, nhìn lên bảng, giáo viên dạy toán vừa viết bài trên bảng xong quay lại, sợ hãi đến mức làm rơi phấn xuống đất.

 

Khi giáo viên dạy toán cúi xuống nhặt phấn, Cố Dĩ Hà đã xích tới.

 

Cậu ấy nhỏ giọng hỏi: “Làm thế nào để tính được căn bậc hai đó?”

 

Hơi thở của cậu ấy phả vào sợi tóc cạnh tai tôi khiến tôi giật mình.

 

Tôi lấm lét nhìn cô dạy toán rồi nhẹ nhàng mở một trang sổ tay mới.

 

Bước đó tuy không khó nhưng lại bị giáo viên toán bỏ qua.

 

 

Một lúc sau, cậu ấy nhướng mày lên, như thể đã hiểu.

 

Mặt trời chiếu vào cuốn sổ của tôi, trên đó có bóng của Cố Dĩ Hà. Cậu ấy đột nhiên lấy bút vẽ mắt và miệng trên cái bóng của mình vào cuốn sổ.

 

“Phốc…” Tôi nhịn không được cười lớn, tiếng cười này rất rõ ràng trong phòng học cực kỳ yên tĩnh.

 

Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy giáo viên dạy toán với vẻ mặt phức tạp. Đầu tiên cô ấy nhìn lại câu hỏi mình đã viết trên bảng đen, sau đó nhìn tôi, cuối cùng vẫn tiếp tục buổi học mà không nói gì.

 

Nhưng sau đó đến giờ học ngoại ngữ, tôi được mời lên phòng giáo viên.

 

Vì sự đặc biệt của mình nên tôi đã vào phòng giáo viên không biết bao nhiêu lần.

 

Lần này khác với lần trước.

 

Các thầy cô ngồi thành một hàng, giáo viên toán lên tiếng trước: “Tiết học vừa rồi, các em cười cái gì?”

 

Loading...