Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cố Dĩ Hà - 10

Cập nhật lúc: 2024-08-19 20:11:08
Lượt xem: 543

Tôi nhìn đôi tai đỏ bừng của cô ấy, biết chắc cô ấy đã hiểu nhầm điều gì đó, nhưng cô ấy không nói gì mà nắm lấy tay tôi đỡ tôi dậy.

 

“Cô giáo bảo tôi đến gặp cậu.” Giọng nói của Lục Uyển Uyển nhẹ nhàng, có cảm giác ngượng ngùng vì đã lỡ nhìn thấy chuyện gì đó.

 

Tôi muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào nên cuối cùng chỉ biết siết chặt ống tay áo và ậm ừ khe khẽ.

 

Cố Dĩ Hà nhặt đồng phục học sinh dưới đất lên, vỗ nhẹ hai cái rồi khoác lên vai, không nhìn tôi: “Hai người về lớp đi.”

 

Ý là cậu ấy sẽ không đi cùng.

 

Tôi nhìn vào bóng dáng Cố Dĩ Hà mới nhớ rằng vừa rồi cậu ấy bị sốt cao. Chẳng trách lòng bàn tay cậu ấy vẫn nóng như vậy.

 

Tôi không nhịn được muốn đuổi kịp cậu ấy, nhưng Lục Uyển Uyển kéo tay tôi lại.

 

Lục Uyển Uyển nhìn Cố Dĩ Hà bước đi rồi mới buông tay tôi ra.

 

Cô ấy nhìn tôi, chớp mắt vài lần, sắc hồng trên vành tai càng đậm hơn.

 

“Giang Giang, cậu và bọn họ không giống nhau.”

 

Những lời này ở cuộc đời của tôi đã bị lặp lại vô số lần.

 

Tim tôi hẫng một nhịp, hóa ra tôi vẫn có thể nghe thấy những lời này từ miệng Lục Uyển Uyển, nhưng lại không thể phản bác một lời nào.

 

Tay phải tôi nắm chặt cổ tay trái, nhất thời không biết phải nói gì.

 

Lục Uyển Uyển đưa tay nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nhìn tôi nói: “Giang Giang, cậu không được bắt chước họ yêu sớm, cậu còn phải thi vào Đại học Thủ đô.”

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ấy lại đi tới, nhẹ giọng nói: “Cậu và Cố Dĩ Hà không phải người cùng một thế giới.”

 

Tôi chớp chớp mắt.

 

Phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra Lục Uyển Uyển đang nói đến điều gì, m.á.u nóng từ tim xông thẳng lên mặt.

 

“Không, không, không, không phải vậy!”

 

Dù tôi có giải thích thế nào đi chăng nữa, Lục Uyển Uyển vẫn có vẻ mặt như mình hiểu mà.

 

Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc và bị cô ấy kéo về lớp.

 

11.

 

Tôi tự hỏi liệu cô chủ nhiệm có nghe thấy gì rồi không. Sau khi Cố Dĩ Hà hết thời gian nghỉ ốm, cô đã đổi chỗ cho chúng tôi.

 

Như Lục Uyển Uyển mong muốn, cô ấy đã trở thành bạn cùng bàn của tôi.

 

Cố Dĩ Hà không nói gì về chuyện này, rất hợp tác đổi vị trí.

 

Cậu ấy ngồi ở phía bên kia cạnh cửa sổ. Khi ánh mắt tôi lướt qua các bạn cùng lớp nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng tình cờ quay đầu lại.

 

Cây bút đang quay trên tay lập tức được Cố Dĩ Hà nắm lại.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-di-ha/10.html.]

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Khóe miệng cậu ấy hơi nhếch lên, lúm đồng tiền nhỏ quanh miệng khiến khí chất bất hảo của cậu ấy không hề giảm bớt mà còn tăng lên.

 

Tôi nhanh chóng cúi đầu xuống không nhìn nữa.

 

Thời gian trôi qua thật nhanh, trong chớp mắt đã sắp kết thúc học kỳ.

 

Khi chúng tôi ra khỏi phòng thi, Lục Uyển Uyển nắm tay tôi cùng về nhà.

 

Tôi biết đường về nhà của Lục Uyển Uyển luôn không tiện đường với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ vạch trần ra vì tôi ích kỷ muốn tiếp nhận sự ấm áp của cô ấy.

 

“Cố Dĩ Hà vừa ra khỏi phòng thi đã bị ba cậu ấy kéo đi.” Sau khi tôi ngoái đầu lại lần hai, Lục Uyển Uyển mới giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi giải thích.

 

Tôi vô thức lắc đầu: “Mình, không phải.”

 

Mà tôi...

 

Cố Dĩ Hà tuy đã đổi chỗ nhưng vẫn đi theo chúng tôi mỗi ngày cho đến khi tôi về đến nhà.

 

Dù mưa hay nắng.

 

Cậu ấy chưa bao giờ nói với tôi lý do tại sao, chúng tôi cũng không nói chuyện kể từ khi đổi chỗ.

 

Tôi đã quen với cảm giác cậu ấy đi phía sau tôi, như thể chẳng có gì phải sợ hãi dù có gặp phải chuyện gì.

 

Tôi nghe nói ba của Cố Dĩ Hà là một ông chủ lớn, đã có gia đình mới nên ông ấy cũng không để ý nhiều đến Cố Dĩ Hà.

 

“Tôi nghe nói già đình cậu ấy đang có ý định đưa cậu ấy ra nước ngoài.” Tất cả những tin tức tôi có về Cố Dĩ Hà đều là Lục Uyển Uyển kể cho tôi nghe.

 

Tối nay Lục Uyển Uyển nói muốn ở nhà tôi nên chúng tôi nằm chung giường, cô ấy lại bắt đầu tán gẫu chuyện gì đó trong lớp, trò chuyện một hồi lại nói tới Cố Dĩ Hà.

 

Đây là điều tôi muốn nghe nhất.

 

Nhưng máy trợ thính của tôi đột nhiên phát ra tiếng vang, tôi nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường, vô tình va vào chân.

 

“Giang Giang sao thế?” Lục Uyển cũng đứng dậy.

 

Tôi lắc đầu: “Hết pin rồi, mình đi lấy pin.”

 

Lục Uyển Uyển giữ chân tôi, nhẹ nhàng ấn vào chỗ tôi bị đụng: “Thôi, giờ khuya rồi, đi ngủ thôi.”

 

Nhưng tôi muốn nghe.

 

Tôi kéo tay cô ấy ra, ra khỏi giường, khập khiễng đến chiếc bàn bên cạnh, thuần thục thay pin.

 

Khi tôi khập khiễng quay lại, tôi cười với cô ấy: “Vẫn còn sớm, mình chưa ngủ được.”

 

Lục Uyển Uyển thở dài, giúp tôi xoa bóp chỗ đụng trước khi bắt đầu chuyện trò tiếp.

 

“Lần trước đến trường, hình như là nói chuyện này với hiệu trưởng.” Cô ấy xoa xoa một hồi, sau đó kéo chăn tiếp tục nằm ở bên cạnh tôi.

 

“Tôi nghe các bạn cùng lớp nói, hình như cô vợ nhỏ của ba cậu ấy sinh ra một cô con gái nên quay ra muốn bồi dưỡng đứa con trai này.”

 

Tôi luôn cho rằng Cố Dĩ Hà sống tùy ý như vậy là vì cậu ấy có gia cảnh mà người khác mơ ước, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của cậu ấy cũng giống như tôi, đầy rẫy những lỗ hổng.

Loading...