Cô Dâu Hải Thần - Chương 31

Cập nhật lúc: 2024-07-02 19:19:55
Lượt xem: 350

Chương 31 (Lạc vào mộng)

Nhắc ai là người đó tới. Rùa thần chưa đi khỏi đã nghe từ ngoài đại điện đang ầm ĩ. Hải Ly đang ra sức ngăn cản không cho Kỷ Vấn Hành vào trong. Hải Ly sử dụng vũ khí là một chiếc quạt hình vỏ sò đang đánh nhau với Kỷ Vấn Hành. Quả là nữ tướng của Hải giới, không màn bất cứ giá nào để thi hành mệnh lệnh. 

Lúc này Rùa thần đã ra tới, ông nói: “Kỷ Vấn Hành, hình như ngài đang có hành động xâm phạm thì phải.”

Kỷ Vấn Hành đánh văng Hải Ly, hắn thu lại chiếc roi rồi nhìn Rùa thần mà nói: “Ta chỉ muốn vào thăm hỏi anh trai của ta. Nhưng con mụ điên này cứ nhất định cắn không nhả.”

Kỷ Vấn Hành nói xong còn quay lại nháy mắt với Hải Ly, điều đó làm cô ta tức điên lên. Rùa thần cảm thấy Kỷ Vấn Hành lúc này không phải đến để đánh nhau, bởi vì hắn chỉ đi có một mình. Vì vậy ông cũng hoà nhã nói: “Mời ngài về cho, Hải thần của chúng ta đang bế quan ngắn hạn. Khi nào ngài ấy ra ngoài, ta sẽ sai người báo tin đến ngài.”

Kỷ Vấn Hành nhìn vào trong một cái nhưng cảm giác hắn đã nhìn thấu cả Hải cung này. Sau đó hắn nhìn Rùa thần, nhìn Hải Ly mà nở một cười rồi quay lưng biến mất. Hải Ly vô cùng tức tối, đánh đ.ấ.m vào mấy bụi san hô vô tội mấy cái mới tạm nguôi giận. 

Lúc này bên trong hồ Phục Sinh, Vũ Sơ Yến đã tỉnh lại. Xung quanh cảnh vật lạ lẫm, cô sờ khắp thân mình, dường như không có bất cứ vết thương nào cả. Chẳng lẽ đây là mơ ư, Vũ Sơ Yến tự véo mình một cái, cảm giác đau đớn lại rất chân thật. Rốt cuộc chuyện này là sao, đây là đâu, Vũ Sơ Yến tạm thời không tiếp thu nổi mà ôm đầu la lên một cái vang vọng.

Chỉ là tiếng la đó của cô đã hại cô rồi. Vũ Sơ Yến đột nhiên bụm miệng mình, cảnh giác nhìn xung quanh. Mặc dù tiếng cô la to là thế nhưng cô vẫn nghe được có tiếng khóc rên vang lên ở đâu đó. Bây giờ mới nhìn kĩ cảnh vật xung quanh, đây không phải là một khu rừng nhưng lại có rất nhiều cây cối. Không khí im lìm đến mức cành lá không hề động đậy, màu sắc xám xịt không có chút sức sống nào. 

Vũ Sơ Yến lúc này mới cảm thấy có chút sợ hãi, cô quay đầu tìm đường muốn chạy. Nhưng chạy tới chạy lui cũng chỉ quanh quẩn ở đó, mà tiếng khóc rên vẫn cứ vang lên đều đều ở xung quanh không rõ phương hướng. 

“Trả da mặt lại cho ta!”

Có tiếng rên rỉ nói, bi ai và thống khổ, lại lạnh lẽo như từ địa ngục vọng về. Vũ Sơ Yến nổi lên từng đợt da gà, cảm giác cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng. Cô không biết sau khi bị đ.â.m đã xảy ra chuyện gì, vì sao vết thương của cô lại khỏi nhanh như vậy. Càng không biết thời gian đã qua bao lâu rồi, Lạc Trì Ngư sao có thể buông tha cho cô chứ. Nhìn thấy cảnh vật ở đây còn tà môn hơn khu rừng ở vực Tử Vụ, Vũ Sơ Yến bán tính bán nghi, đây có lẽ lại là nơi của ma quỷ nào đó rồi.

“Trả da mặt lại cho ta!”

Vũ Sơ Yến giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô đột nhiên nhớ đến một người, người đó đã từng biến thành xác quỷ làm hại cô. Người mà Tô Mục Dương đã lột da mặt đưa cho cô, là Vũ Sơ Yến thật sự. Không biết thì thôi, biết rồi lại càng thêm sợ. Cô xoa xoa lên cổ tay trái tìm chiếc vòng ngọc thì phát hiện nó không hề nằm trên tay mình. 

Không phải chứ!

Vũ Sơ Yến dáo dác nhìn xung quanh để khi thứ đó xuất hiện cô có thể né tránh. Đột nhiên “bụp bụp bụp” ba tiếng, từ không trung rơi xuống toàn là xương xậu. Xương vươn vãi ở khắp nơi, có cái lăn đến bên chân cô. Vũ Sơ Yến chậm chạp tránh né, cô cứ lùi về sau, lùi một lát lại chạm phải thứ gì đó. 

Thứ đó mềm mềm và trơn trượt, thậm chí có chút nhớp nháp. Vũ Sơ Yến hít sâu một hơi, quay đầu lại thì thôi ôi, cô đã chạm phải một bộ da người đang treo lơ lửng. Vũ Sơ Yến rụt tay về, chà xát vào quần áo để bỏ đi cái sự nhớp nháp đó. Tiếng khóc rên mỗi lúc một lớn, không gian xung quanh đây chẳng khác nào một căn phòng kín. Tiếng khóc ấy cứ vang đi vọng lại, tra tấn thần kinh của Vũ Sơ Yến đến cực hạn.

Vũ Sơ Yến ôm đầu ngồi thụp xuống, nhưng khẩu khí vẫn còn rất lớn nói: “Ngươi là ai lại dám làm như thế. Ta là cô dâu của Hải thần, ngươi không sợ Hải thần sẽ tìm ngươi tính sổ sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-dau-hai-than/chuong-31.html.]

“Ha ha ha!”

Ba tiếng cười lạnh lẽo vang lên ngạo nghễ rồi nói: “Không có liêm sỉ! Ngươi cùng với đàn ông khác, cấu kết với nhau lột da mặt ta để ngươi dùng. Bây giờ còn dám mạnh miệng nói ngươi là cô dâu của Hải thần. Cô dâu Hải thần thật sự là ta, là ta. Còn ngươi chỉ là đồ giả mạo mà thôi, mau c.h.ế.t đi, trả da mặt đó lại cho ta.”

Vũ Sơ Yến có chút chột dạ. Nếu cô mà biết lại rơi vào số mệnh cô dâu Hải thần gì đó thì đã chẳng đeo lên tấm mặt nạ kia đâu. Nhưng suy cho cùng cũng là bản thân cô có tham vọng, hại Vũ Sơ Yến thật sự c.h.ế.t oan c.h.ế.t uổng. 

Thấy Vũ Sơ Yến im lặng, giọng nói lạnh lẽo kia lại vang lên: “Nào, để ta giúp ngươi trả lại khuôn mặt. Sau đó ta quay về làm Hải mẫu, còn ngươi hãy vĩnh viễn ở lại nơi tăm tối này làm quỷ lang thang đi.”

Vũ Sơ Yến hiện tại tâm không vững vàng, chính cô cũng không biết tại sao lại như thế. Bây giờ cô đã nhận ra dường như bản thân lại bị rơi vào mộng, nhưng khó có thể điều khiển được tâm trạng. Ai đó hãy làm ơn chỉ có cô nơi để bám víu vào. Sau vài lần bị quỷ dụ vào mộng, Vũ Sơ Yến cũng đã biết được một điều. Nếu như tâm không vững vàng thì nhất định sẽ không ra khỏi được mộng.

Vũ Sơ Yến tin tưởng, số mệnh cô dâu Hải thần đó không chỉ đơn giản là một cái tên hay một miếng da mặt. Biển cả nào có dễ bị đánh lừa như thế, càng đừng nói tới chiếc vòng tay kia. Nhưng hiện tại chiếc vòng kia không xuất hiện, có lẽ không phải vì bỏ rơi cô mà là nơi này quá tà môn mà thôi.

“Nói bậy! Ta mới chân chính là mẹ của biển cả này. Nếu ngươi cho rằng chỉ dựa vào tấm da mặt và cái tên thì ngươi sai rồi, ngươi c.h.ế.t đáng đời.”

Vũ Sơ Yến quằn mình trước những sự chi phối, bây giờ cô chỉ cần nghĩ đến một điều, Lạc Trì Ngư. Cô chỉ cần nghĩ mình là vợ của Lạc Trì Ngư, không ai có thể thay thế được. Chợt, tiếng khóc rên kia lớn như thể phát tiết ra hết những uất ức. Sau đó đột nhiên dưới đất mọc lên toàn những mầm nấm, phía trên mầm nấm ấy chở thêm một miếng da mặt. Toàn bộ da mặt đều giống nhau, là da mặt của Vũ Sơ Yến, hệt như tấm da mặt cô đang mang. 

“Để ta xem, ngươi chống cự được đến khi nào.”

Vũ Sơ Yến sờ lên mặt mình, cô có cảm giác như da mặt mình bây giờ đang muốn rơi ra. 

“Không thể nào, không thể nào!”

Vũ Sơ Yến lẩm bẩm trong miệng, cô chính là Vũ Sơ Yến, khuôn mặt này là của cô. Cho dù là vợ của Lạc Trì Ngư hay Hải mẫu đều chỉ có thể là cô. Biển cả bao la, nếu như đã nhận cô là con dâu của biển, xin hãy bảo vệ cô qua kiếp nạn này.

Vũ Sơ Yến cảm nhận được một cái bóng đang đến trước mặt mình. Từng ngón tay dài như móng vuốt đang từ từ chạm vào da mặt cô. Cảm giác khó chịu đến cực hạn, Vũ Sơ Yến hai tay bưng mặt, cứ như thế mà bị đoạt lại da mặt ư? 

“Ma quỷ, mau thả ta ra!”

Vũ Sơ Yến trong cơn tuyệt vọng đột nhiên hét lớn, một ánh sáng hiện lên nơi cổ tay trái của cô. Là vòng ngọc Thuỷ Vu Chi Tâm, nó đang phát sáng lên. Bởi vì Vũ Sơ Yến nghĩ tới Lạc Trì Ngư, thấy hắn đang đến đón cô. Vì vậy mà đã kêu gọi được vòng ngọc. Cái bóng kia bị đẩy lùi bởi ánh sáng của vòng ngọc, nó la hét mấy tiếng kinh hãi rồi biến mất. 

Cảnh vật xung quanh lại quang đãng, những thứ kinh khủng kia cũng đã biến mất. Vũ Sơ Yến vô cùng vui mừng, cô cười mà nước mắt lại chảy ra từ lúc nào. Cô sờ lên mặt mình, cảm thấy làn da vẫn còn lành lặn, sau đó sờ vào chiếc vòng ngọc và không quên nói cảm ơn với nó. Cô cố gắng đứng dậy, cảm thấy không đau đớn cho lắm, vì vậy đã bắt đầu tìm đường ra khỏi nơi này.

Chỉ tiếc là còn chưa kịp đi mấy bước thì trời đột nhiên tối đi. Không phải chứ, Vũ Sơ Yến ngán ngẩm than thở, cố tìm phương hướng. Ngay lúc này, phía trước mặt cô xuất hiện một đóm ánh sáng như ngọn đèn. Phía sau ngọn đèn ấy còn có một bóng lưng, có lẽ là ai đó đang đi. Không nghĩ được nhiều, cứ đi theo người đó, thế nào cũng có thể ra ngoài được.

Bình luận

8 bình luận

Loading...