Chạm để tắt
Chạm để tắt

Chuyện Xưa Chưa Kể - 13 (hoàn)

Cập nhật lúc: 2024-09-15 13:54:00
Lượt xem: 81

Ta không còn hơi sức đâu mà đôi co với người đàn bà điên loạn này nữa, vội vã chạy ra khỏi ngục.

"Quý phi muốn đi đâu?"

"Hoàng thượng đi đâu, ta đi đó."

"Phía trước quá nguy hiểm!"

May thay, ngay trước cửa nhà lao có một chuồng ngựa.

Ta nhanh chóng phi thân lên ngựa, phóng thẳng ra khỏi thành.

Hoàng thượng đã từng hứa sẽ luôn bảo vệ ta.

Xin người, đừng nuốt lời.

Hãy đợi ta.

Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy biết ơn vì mình xuất thân từ gia đình võ tướng. Dù phụ thân không yêu thương ta, đích tỷ không đối xử tốt với ta.

Nhưng dù sao ta cũng đã từng cưỡi ngựa, từng tập luyện kiếm pháp.

Tuy không tinh thông, nhưng cũng đủ để ta ứng phó lúc này.

Khi ta tìm thấy Hoàng thượng, người đã trúng hai mũi tên.

Thấy ta chạy đến, hắn lại nhìn ta, trong ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng:

"Đau không?"

Chúng ta đồng thời hỏi nhau, rồi lại cùng bật cười.

Cùng nhau trải qua sinh tử, thì nỗi đau này chẳng còn đáng kể nữa.

"Ninh nhi, cứu phụ thân..."

Phụ thân bị áp giải đi ngang qua ta, ông ấy nhìn ta, nước mắt tuôn rơi.

"Sau này ta nhất định sẽ yêu thương con thật tốt." Ông ấy nói.

Khi còn nhỏ, ta đã vô số lần khao khát được nghe câu nói này.

Nhưng giờ đây, ta nắm c.h.ặ.t t.a.y Hoàng thượng.

"Ta không cần người yêu thương nữa."

Bởi vì đã có người yêu thương ta, có người yêu ta rồi.

Ta không nói thành lời, nhưng Hoàng thượng đã thấu hiểu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chuyen-xua-chua-ke/13-hoan.html.]

Hắn ôm ta vào lòng, lửa chiến tranh đã tắt, màn đêm sắp tan, phía chân trời là muôn vàn áng mây hồng rực rỡ.

Chúng ta đều biết, phía trước còn có biết bao ngày tháng tươi đẹp đang chờ đón.

13. Ngoại truyện.

Ngày dự sinh của Ninh Hoàng hậu vốn là sau ngày Thượng Nguyên một ngày.

Thế nhưng vào đúng ngày Thượng Nguyên, giữa buổi thiết triều, Hoàng thượng bỗng nhiên cảm thấy khó ở, vội vàng tuyên bố bãi triều.

Các thái y đều kinh hãi, thay phiên nhau bắt mạch, châm cứu, sắc thuốc cho Hoàng thượng, nhưng đều không có chút hiệu nghiệm nào.

Mãi cho đến khi Hoàng thượng khó khăn lắm mới tỉnh lại, chống đỡ thân thể suy nhược, chỉ về hướng tẩm cung của Hoàng hậu, nghiến răng nói:

"Đi, đi giúp Ninh nhi!"

"Nàng ấy đọc thoại bản, quá kích động... sắp sinh rồi..."

Mọi người đều cho rằng Hoàng thượng thần trí mê man, nhớ nhầm ngày sinh của Hoàng hậu, cho đến khi từ tẩm cung của Hoàng hậu vang lên tiếng kêu la của cung nữ.

Nương nương thật sự sắp sinh rồi!

Một bên, Ninh Hoàng hậu bắt đầu trở dạ, tẩm cung bị vây kín mít.

Một bên, Hoàng thượng như bị ác quỷ giày vò, thần sắc thống khổ vô cùng.

Các thái y trước bệnh tình của Hoàng thượng, lo sợ mình sẽ bị mất đầu, lặng lẽ viết sẵn di thư.

Ai ngờ chỉ một nén nhang sau, Ninh Hoàng hậu đã thuận lợi hạ sinh Hoàng tử, bệnh của Hoàng thượng cũng đồng thời khỏi hẳn.

Bà mụ đỡ bế Hoàng tử nhỏ, vui mừng nói rằng ngài là điềm lành trời ban.

Thế nhưng sử quan, người âm thầm ghi chép lại mọi chuyện, lại lộ ra vẻ mặt như đã thấu hiểu tất cả, viết lên sử sách điều mà ông ta cho là sự thật:

"Tình yêu của Hoàng thượng dành cho Ninh Hoàng hậu, khiến trời đất cảm động, tạo nên kỳ tích y học!"

 

Trong tẩm cung của Hoàng hậu, Hoàng thượng sắc mặt nhợt nhạt, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ninh Hoàng hậu.

"Người ta thường nói phụ nữ sinh nở giống như đi một vòng qua quỷ môn quan, giờ đây xem như chúng ta đã cùng nhau trải qua rồi."

Ninh Hoàng hậu suy nghĩ một chút, rồi ngập ngừng nói:

"Chàng vẫn luôn nói muốn có một tiểu công chúa, tiếc là lần này lại là hoàng tử, chỉ đành đợi lần sau..."

Hoàng thượng mặt mày tái mét, vội vàng xua tay:

"Không không không, thôi thôi, hoàng tử cũng tốt, từ từ, chúng ta từ từ..."

• Hết -

Loading...