CHÚ RỂ BẤT ĐẮC DĨ - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:05:31
Lượt xem: 5,683

18,

Mặc kệ Du Tư Viễn đang gặp khó khăn khắp nơi, lúc này tôi và Du Đường đang đi hưởng tuần trăng mật ở Tam Á.

 

Ánh nắng, bãi biển, tôi đến đây!

 

Tôi đã chuẩn bị hai bộ bikini, định khi đến bãi biển sẽ vui chơi thỏa thích.

 

Du Đường nhìn hai bộ bikini trong tay tôi.

 

Anh ấy nhướng mày, "Em muốn mặc cái này ra ngoài sao?"

 

"Đúng vậy, đẹp không? Em thấy người ta đều mặc thế này mà, em phải chọn rất lâu mới tìm được bộ này đó."

 

Tôi không nhận ra trong giọng điệu của anh có gì đó không ổn, tôi vui vẻ cầm bikini lên ướm thử trên người.

 

"Em thử mặc vào anh xem."

 

"OK."

 

Tôi đồng ý ngay lập tức, nhưng khi mặc bộ bikini lên người, tôi vẫn có chút ngượng ngùng.

 

Đó là một bộ bikini màu tím nhạt, tôn lên làn da trắng mịn của tôi.

 

Tôi đắc ý nhìn vào gương.

 

Không ngờ lại đẹp đến mức này!

 

Chậc, Du Đường có phúc ghê.

 

Tôi bước ra khỏi phòng, không ngoài dự đoán, Du Đường bị vẻ đẹp của tôi thu hút, anh nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.

 

"Thế nào, có đẹp không?" Tôi đắc ý xoay một vòng trước mặt anh, "Đi thôi, chúng ta ra ngoài chơi."

 

Khi tôi đang nhảy chân sáo chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài, cánh tay bỗng bị ai đó giữ lại.

 

Du Đường kéo tôi vào lòng.

 

Lúc này Du Đường cũng đã thay đồ bơi, để lộ cơ n.g.ự.c và cơ bụng rất hút mắt.

 

Bất ngờ bị úp mặt vào đó, hai má tôi đỏ bừng, "Anh làm trò gì thế!"

 

"Anh thấy phu nhân mặc như thế này rất đẹp, vì vậy, hôm nay chúng ta không ra ngoài nữa. Anh không muốn để người khác nhìn thấy vẻ đẹp này của em." Du Đường vén tóc bên tai tôi, giọng nói trầm ấm và từ tính của anh khiến tim tôi đập thình thịch.

 

"Vậy anh muốn, muốn làm gì?" Tôi nở nụ cười gian xảo, nhẹ nhàng đến gần tai anh thở một hơi.

 

"Em nói xem?" Ánh mắt Du Đường tối đi.

 

19,

Khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, tôi đứng trước gương nhìn dấu vết trên người mình.

 

“Du Đường! Anh là cái đồ đàn ông già nhỏ nhen!”

 

Tôi nghiến răng nghiến lợi, quyết định sau khi về sẽ phạt anh ngủ trên sofa hai tuần, không, hai tháng!

 

Minh Dung tôi không phải là người dễ bị b ắ t n ạ t như vậy đâu!

 

Sau cuộc vật lộn tối qua, tôi đành ngậm ngùi bỏ lại hai bộ bikini nhỏ xíu, chọn một bộ đồ kín đáo hơn.

 

Tôi không muốn ngủ một giấc dài đến tận ngày hôm sau nữa, cứ ngủ suốt như thế này thì chẳng mấy mà tuần trăng mật kết thúc.

 

Bãi biển Tam Á, biển xanh vô tận hòa cùng với bầu trời xanh, thật sự rất đẹp.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chu-re-bat-dac-di/chuong-9.html.]

Du Đường chỉ yên lặng ngồi trên ghế dài nhìn tôi chơi, đến lúc cần thiết thì gọi tôi lại để bôi kem chống nắng, cho tôi ăn trái cây, uống nước ép.

 

Tôi chỉ việc nằm mà hưởng thụ thôi.

 

Cuộc sống tươi đẹp cũng chỉ cần như thế này mà thôi.

 

Còn Du Tư Viễn thì thảm rồi, bình thường anh ta đã quen tiêu xài hoang phí.

 

Mặc dù anh ta vay mượn bạn bè được hơn chục vạn, cộng thêm một ít tiền tiết kiệm trước đó cũng chỉ được khoảng hơn hai mươi vạn. Nhưng anh ta vung tay quá trán đã quen, chẳng mấy chốc mà số tiền kia đã cạn đáy.

 

Du Tư Viễn vẫn chưa tìm được việc làm.

 

Ngược lại, Lữ Y đi ra ngoài tìm việc làm thêm, gánh vác kinh tế của cả gia đình.

 

Đến bây giờ Lữ Y vẫn nuôi hy vọng rằng Du gia làm thế chỉ để ép cô ta rời đi nên cô ta vẫn giữ hình ảnh dâu hiền vợ đảm trước mặt Du Tư Viễn.

 

Du Tư Viễn cảm động không thôi, càng yêu thương cô ta hơn.

 

Anh ta giao hết số tiền còn lại cho Lữ Y, còn nghe lời Lữ Y ra ngoài kiếm việc làm. 

 

Du Tư Viễn tốt nghiệp từ đại học danh giá nên quá trình xin việc cũng không khó khăn lắm.

 

Nhưng Du Tư Viễn phách lối đã quen, anh ta chỉ làm một nhân viên nhỏ trong một công ty nhỏ, bất cứ ai trong công ty cũng có thể sai bảo anh ta, làm sao mà anh ta nhịn nổi chứ.

 

Đi làm được ba ngày, anh ta đ á n h nhau với cấp trên.

 

Kết quả là vừa phải đền bù mấy mấy vạn, vừa bị sa thải.

 

20,

“Tư Viễn, anh phải học cách nhẫn nhịn một chút, nếu cứ tiếp tục thế này, sau này chúng ta phải sống thế nào đây.”

 

Khó khăn lắm mới tiết kiệm được mấy vạn, thế mà bây giờ đã không cánh mà bay.

 

Lữ Y rất bực bội, nhưng vẫn phải cố kìm nén cơn giận, kiên nhẫn khuyên bảo Du Tư Viễn.

 

“Anh, anh cũng không muốn như vậy đâu, nhưng ai bảo tên đó suốt ngày bắt anh làm cái này, làm cái kia, đã vậy còn mắng anh không có bản lĩnh nữa!”

 

Du Tư Viễn cúi đầu lẩm bẩm, giống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện.

 

Trải qua mấy ngày này, cuối cùng anh ta cũng phải chấp nhận việc mình không còn là đại thiếu gia của Du gia nữa, không có ai kính nể anh ta nữa.

 

Chỉ có Lữ Y vẫn đối xử tốt với anh như trước, anh không thể để Lữ Y thất vọng được.

 

“Tư Viễn, em biết đó không phải là lỗi của anh, nhưng bây giờ chúng ta không có tiền, không có quyền lực, chúng ta phải học cách chịu đựng.”

 

Nói xong, Lữ Y kéo tay Du Tư Viễn đặt lên bụng mình, “Trong đây có đứa con của anh, Tư Viễn, chúng ta phải cố gắng cho nó một cuộc sống tốt hơn.”

 

“Thật sao?!” Hai mắt Du Tư Viễn sáng lên.

 

“Đúng vậy, Tư Viễn, anh phải cố gắng lên, nếu chúng ta không thể cho con một cuộc sống tốt, em sẽ không sinh đứa bé này ra.”

 

Lữ Y cúi đầu, nghẹn ngào nói.

 

“Hay là… hay là anh quay về cầu xin chú Du đi, cả ba mẹ ruột của anh nữa, có lẽ họ sẽ nể tình đứa bé này mà cho anh quay về.”

 

“Anh... Y Y, em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng để cho con một cuộc sống tốt.”

 

Ánh mắt Du Tư Viễn trở nên kiên định.

 

Nhưng anh ta vẫn không nghe lời Lữ Y về nhà cầu xin gia đình.

 

Du Tư Viễn rất kiêu ngạo, anh ta đã hứa với Du Đường thì nhất định sẽ làm cho bằng được, anh ta không muốn dựa vào người khác.

 

Bình luận

3 bình luận

Loading...