Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHÚ CHÓ HUSKY SỐ MỘT KINH THÀNH - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-08-03 11:33:22
Lượt xem: 1,970

Yến tiệc thưởng hoa thật là nhàm chán.

 

Muốn đi, nhưng không đi được.

 

Chỉ cần ta vừa mới nhấc m.ô.n.g lên thì Ngự sử phu nhân ngồi bên trái ta và thiếu nữ nhà Thừa tướng ngồi bên phải ta lại bắt đầu hăng say buôn chuyện về tình sử của Nam Dương vương và bảy vị Vương phi của hắn ta.

 

Hai canh giờ sau ta phát hiện ra.

 

Hóa ra chuyện họ đang buôn chính là nội dung trong quyển tiểu thuyết mới ra mắt của Tiên Nữ Đại Lực!

 

Quả nhiên, nghệ thuật đều bắt nguồn từ đời sống.

Anan

 

Chương 24: 'Bệnh' dễ lây

 

Cuối cùng, yến tiệc thưởng hoa nhàm chán này...

 

Bị Tiêu Cẩn Phong kết thúc.

 

Tiêu Cẩn Phong dẫn theo một đám quan viên hồn bay phách lạc đến đón phu nhân nhà mình về.

 

Định Quốc Hầu phu nhân giao ta cho Tiêu Cẩn Phong .

 

Cười nói: "Tình cảm của Nhiếp chính vương và Vương phi thật tốt."

 

Ta còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy Tiêu Cẩn Phong thuận theo nói: "Là bản vương không rời Vương phi được, chỉ cần Vương phi rời khỏi bản vương quá ba canh giờ, bản vương sẽ đau ngực, khó thở, đau đầu."

 

"Cho nên lần sau những buổi yến tiệc nhàm chán như thế này đừng mời nàng ấy nữa."

 

Ta xúc động nhìn Tiêu Cẩn Phong.

 

Thì ra hắn hiểu ta đến vậy, hu hu hu.

 

Rèm xe vừa hạ xuống, Tiêu Cẩn Phong đã kéo ta vào lòng.

 

Mùi hương gỗ bưởi thoang thoảng phảng phất quanh ta.

 

Cằm Tiêu Cẩn Phong gác lên hõm cổ ta, giọng nói lười biếng mang theo hơi thở ấm áp, phả vào tai ta: "Nghe nói Công chúa đã chế giễu nàng giữa bàn dân thiên hạ, nói bản vương không viết thơ tặng nàng?"

 

"Sao người biết? Chẳng lẽ người cũng có một tổ chức tình báo thần bí?"

 

Ta quay đầu nhìn hắn, không ngờ lại lại gần quá mức, bị hắn chiếm tiện nghi.

 

Tiêu Cẩn Phong hôn chụt lên môi ta, vui vẻ nói: "Lúc Công chúa vừa khóc vừa chạy vào Ngự thư phòng, ta đang phạt Bệ hạ sao chép thiên luận ."

 

Ồ, ngầu quá.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chu-cho-husky-so-mot-kinh-thanh/chuong-13.html.]

Sau đó ta trơ mắt nhìn Tiêu Cẩn Phong lấy ra một tờ giấy lắc lư trước mặt ta:

 

"Thơ bản vương viết, tặng cho nàng, người khác có thì nàng cũng phải có."

 

Ta nheo mắt mở tờ giấy ra.

 

Chữ viết bay bổng hiện ra trước mắt:

 

"Độc tọa song tiền nguyệt ảnh cao."

 

"Hồng chúc bất ngữ ngộ kim triêu."

 

"Uyên ương giao cảnh lăng hoa yểm ."

 

"Cầm sắt tại ngự liễu ti d.a.o ."

 

Ta cất tờ giấy đi, chân thành khen ngợi: "Hay lắm! Ta sẽ cất giữ cẩn thận, đa tạ."

 

Tiêu Cẩn Phong ghé sát vào ta, hạ giọng nói: "Vương phi có biết bài thơ này có ý nghĩa gì không?"

 

"Chính là... chính là ý trên mặt chữ thôi."

 

‘’...’’

 

"Trăng hôm nay đẹp quá, Vương phi có muốn ngắm trăng không?"

 

Nếu như cho ta thêm một cơ hội lựa chọn...

 

Ta sẽ nói...

 

Không muốn, không muốn, không muốn, không muốn!

 

Chứ không phải là ngồi bên cửa sổ ngắm trăng lắc lư suốt cả đêm.

 

Lắc đến mức nhìn một mặt trăng thành hai!

Chương 25: 'Mưu đồ' mới

 

Ta cầu Bồ Tát suốt mười ngày, cuối cùng cũng cầu được cho Tiêu Cẩn Phong một chuyến công tác xa nhà.

 

Vị phiên vương nổi loạn ở phía Nam đòi phải đàm phán với Nhiếp chính vương.

 

Tiêu Cẩn Phong không ngừng mắng vị phiên vương kia suốt một canh giờ.

 

Ta giả vờ không nỡ, an ủi hắn: "Có lẽ đây chính là số phận của Nhiếp chính vương, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề, người cứ yên tâm mà đi đi."

 

Trên thực tế, Tiêu Cẩn Phong vừa mới khuất bóng ở cuối con đường dài trước cổng Nhiếp chính vương phủ, thì ta đã vội vàng dẫn Tiểu Đào chạy thẳng đến nhà tỷ muội .

Suýt chút nữa thì quên mất cách chơi bài.

Loading...