Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHÚ CHÓ HUSKY SỐ MỘT KINH THÀNH - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-03 11:22:34
Lượt xem: 3,465

Chương 1: Hỉ sự liên miên

 

Ta - Khương Lựu, trong một ngày mà liên tiếp trải qua hai chuyện lớn đời người: hòa ly và thành thân.

 

Lúc Thẩm Tu Hoằng từ trong cung trở về, ta đang cùng các vị tỷ muội chơi bài lá. Cũng chỉ mới thắng được ba chiếc vòng ngọc, bốn cặp trâm vàng, năm tấm vải sa mỏng mà thôi.

 

Nhớ mấy hôm trước hắn có gửi thư cho ta, trong thư viết: "Việc triều chính bề bộn, tạm trú lại trong cung, nàng đừng mong nhớ."

 

Ta tiện tay cầm lấy một lá bài, thản nhiên hỏi: "Mọi việc đã giải quyết xong xuôi cả rồi sao?"

 

Nào ngờ sắc mặt Thẩm Tu Hoằng đột nhiên biến đổi, hắn kéo ta nhanh chóng quay về phòng. Phía sau là tiếng các vị tỷ muội hớn hở dần dần khuất xa: "Chúng ta đi trước đây! Không quấy rầy hai người tâm sự."

 

Không phải chứ, đồ của ta các ngươi còn chưa đưa đây này!!!

 

Này? Kinh Triệu Phủ Doãn đâu rồi? Có người quỵt nợ kìa!

 

Thẩm Tu Hoằng ấn ta ngồi xuống ghế, từ trên cao nhìn xuống: "Khương Lựu, ta có hai tin muốn báo cho nàng, một tin tốt, một tin xấu, nàng muốn nghe tin nào trước?"

 

Ta thuận miệng đáp: "Nghe tin xấu trước đi."

 

Thẩm Tu Hoằng thở dài một hơi, nói: "Tin xấu là, Công chúa để ý ta, muốn tiễn nàng đi."

 

"Rầm" một tiếng, ta từ trên ghế ngã xuống, đầu óc ong ong.

 

"Vậy… còn có thể có tin tốt sao?"

 

Thẩm Tu Hoằng mỉm cười nhạt: "Đương nhiên là có, ta đã giúp nàng giành được một mạng, bây giờ chúng ta chỉ cần hòa ly là được."

 

Cảm ơn, ngươi đúng là người tốt.

 

Chương 2: Hợp đồng mười trang

 

Ký xong thư hòa ly, trên mặt Thẩm Tu Hoằng lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng.

 

Ta đoán chắc chắn trong lòng hắn đang nghĩ: 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chu-cho-husky-so-mot-kinh-thanh/chuong-1.html.]

[Thật vui quá, cuối cùng cũng đã hòa ly với Khương Lựu, cái đồ chỉ biết đến tiền.]

 

Kết hôn ba năm, Thẩm Tu Hoằng luôn ghét bỏ ta. 

 

"Khương Lựu, ngoài tiền ra, nàng còn có gì nữa?"

 

Ta còn rất nhiều rất nhiều tiền.

 

Hắn luôn lải nhải nói đi nói lại, nếu không phải năm đó cha ta cứu hắn, còn chu cấp cho hắn thi đậu Trạng nguyên, thì với một nữ tử nông cạn đến cực điểm như ta, đừng mơ tưởng gả vào Thẩm gia bọn họ.

 

Ta cầu xin ngươi cưới ta sao? 

 

Ồ, là cha ta cầu xin, lúc sắp lìa đời cầu xin đấy.

 

Xác nhận không còn vấn đề gì nữa, ta ký vào bản hòa ly thư dài mười trang giấy mà Thẩm Tu Hoằng đã soạn sẵn. Ngồi trong sân vừa phe phẩy quạt, vừa chỉ huy hạ nhân dọn đồ, rất nhanh đã dọn sạch Thẩm phủ, chỉ còn sót lại một cái cây.

 

Không còn cách nào khác, tiền tích cóp của Thẩm Tu Hoằng chỉ đủ mua một căn nhà trống không, đồ đạc đều là do ta mua sắm cả.

 

"Cây này quý giá lắm, dời đi chỗ khác là c.h.ế.t đấy, coi như là ta tặng cho Phò mã và Công chúa làm quà tân hôn đi. Chúc cho tình yêu của hai người như cây đại thụ tỏa bóng mát, phò mã không cần cảm ơn."

 

Thẩm Tu Hoằng cứng họng nói: "Ta và Công chúa là duyên trời định! Loại người chỉ biết đến tiền như nàng thì làm sao hiểu được!"

 

Anan

Ừm, ta không hiểu, ta đi trước một bước, nhường đường cho tình yêu vĩ đại của hai người.

 

Chương 3: Thập toàn thập mỹ

 

Tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng ngàn vàng một thước, cuối cùng ta cũng đã nằm trên chiếc giường lớn dát vàng chạm hoa, buông màn sa của Giao Nhân vùng Nam Hải.

 

Tiếng gõ cửa vang lên rất không đúng lúc.

 

Tiểu Đào gào khan cả giọng: "Tiểu, tiểu thư! Có… có người tìm… tìm người!"

 

Nhà rộng quá là khổ thế đấy.

 

"Ai… ai đấy-?"

 

"Không… không quen biết-!"

Loading...