Chợt Thấy Sắc Trời - 21

Cập nhật lúc: 2024-07-03 12:28:57
Lượt xem: 353

21.

Ta mất một trăm năm để tu luyện đến Kim Đan đỉnh phong.

Lúc xuống núi lịch luyện để tìm cơ hội đột phá, ta muốn Dung Phách giúp ta hộ pháp.

Nhưng đệ ấy lại đang bế quan.

Một trăm năm qua, ta vẫn thân cận với Dung Phách như trước, đầu tiên đệ ấy hơi kháng cự, cuối cùng cũng qua loa lấy lệ với ta.

Cho tới một lần sư thúc bị thương, tới xin Dung Phách một bình máu.

Dung Phách cười một tiếng, vô tư cầm d.a.o định rạch lên cổ tay.

Ta vuốt ve d.a.o trong tay đệ ấy, ném chiếc chén kia xuống chân sư thúc: “Sư thúc, m.á.u của Dung Phách là dùng thần nguyên của đệ ấy nuôi dưỡng, thương thế của thúc dùng linh dược cũng có thể trị liệu được, sao phải lấy m.á.u của đệ ấy?”

Sư thúc rụt đầu lại, ngượng ngùng nói: “Nghe nói m.á.u thần long có thể chữa trị bệnh khó nói…”

Ta rút kiếm đứng trước mặt Dung Phách: “Sư thúc, thúc bằng này tuổi rồi, đã vô duyên với đại đạo, cần gì phải đoạn mất đường của Dung Phách?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chot-thay-sac-troi/21.html.]

Sư thúc tức xanh mặt, kêu gào muốn cho ta một bài học, cũng may sư phụ kịp thời đuổi tới, sư thúc mới hậm hực rời đi.

Hôm đó, Dung Phách im lặng rất lâu mới nói với ta: “Chỉ một chén m.á.u mà thôi, đáng giá để tỷ đắc tội với sư thúc sao?”

Ta nhìn đệ ấy: “Không chỉ là một chén máu. Nếu như đệ cho lần này, về sau sẽ có rất nhiều người tới xin m.á.u của đệ.”

“Dung Phách, đệ có thể cho bao nhiêu chén máu?”

“Dung Phách, cuộc đời của đệ, cũng rất quan trọng. Tỷ hy vọng, đệ có thể sống một cách tự do tự tại.”

Đệ ấy chỉ mím chặt môi nhìn ta.

Sau đó, đệ ấy ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Sau đó nữa, đệ ấy cũng không khác lúc trước là bao.

Dung Phách, đệ thấy không, sư tỷ nói rồi mà, chúng ta còn rất nhiều thời gian.

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...