Chợt Thấy Sắc Trời - 17

Cập nhật lúc: 2024-07-01 08:48:55
Lượt xem: 168

17.

Sau khi huyễn cảnh bị phá, đại sư huynh trở về dáng vẻ xa cách khi xưa.

Dung Phách cũng kéo dài khoảng cách với ta.

Ánh mắt đệ ấy nhìn ta cũng không còn nóng bỏng nữa, chỉ còn lại sự hững hờ.

Nhưng không sao.

Chúng ta đều còn sống.

Ta nhớ là được.

Ta nhìn về phía sư huynh.

Ta vẫn nhớ tất cả.

Phá xong huyễn cảnh kỳ quái kia, cuối cùng chúng ta cũng có thể ăn linh dược để khôi phục linh khí.

Khôi phục lại linh lực, chúng ta cũng đi cứu các sư huynh đệ khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chot-thay-sac-troi/17.html.]

Lần này, mặc dù thời gian ở bí cảnh Huyễn Châu không dài, nhưng đã có mấy lần đứng bên bờ sinh tử, các sư huynh đệ khác đã sớm mệt mỏi.

Nhưng không hiểu sao sư huynh và Dung Phách lại kiên trì đòi đi sâu vào trong bí cảnh.

Bọn họ hộ tống các sư huynh đệ khác đến lối ra, sau đó không quay đầu lại, tiến sâu vào trong.

Ta vốn muốn đi chung với bọn họ, nhưng bọn họ lại không chịu dẫn theo ta.

Ta đành phải đợi bọn họ ở lối ra.

Cũng may, ta chờ suốt ba tháng, cuối cùng cũng chờ được bọn họ.

Thấy trên người bọn họ chồng chất vết thương, sắc mặt lại bình thản, ta đoán là hai bọn họ ra về tay không.

Không ngờ sư huynh khẽ nói: “Chạy mau, chúng ta chiếm được Huyền Châu rồi!”

Hai người trâu bò ghê ha!

Rất nhanh, bí cảnh Huyền Châu bỗng nhiên biến mất.

Chỉ để lại một đống hài cốt.

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...