Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chồng Tôi Là Nhân Vật Phản Diện - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-10-09 02:13:17
Lượt xem: 1,654

Thẩm Việt là kiểu phản diện đúng nghĩa, từ nhỏ đã không chịu học hành, chẳng có bản lĩnh gì mà tính tình lại cực kỳ xấu xa.

Kiếp trước, tôi khinh thường hắn ta, dù cho tôi và hắn ta là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, gặp mặt cũng chỉ cãi nhau chí chóe, chẳng ai chịu nhường ai.

Sau khi ra nước ngoài, tôi và hắn ta gần như mất liên lạc. Sau đó, gia đình tôi gặp vấn đề về tài chính, người duy nhất chịu đứng ra tiếp quản cái mớ hỗn độn này của nhà tôi chỉ có Thẩm Việt.

Mặc dù hắn ta học hành không giỏi, nhưng vận may lại khá tốt. Thẩm thị giao cho hắn ta không những không xuống dốc mà còn ngày càng phát triển.

Sau khi kết hôn, mối quan hệ giữa tôi và hắn ta cũng không có gì thay đổi lớn, vẫn là một lời không hợp là cãi nhau chí chóe, nhưng tôi và Thẩm Việt cũng đã có một khoảng thời gian yên bình.

Mặc dù tính tình hắn ta không tốt, nhưng đối xử với tôi cũng không quá tệ, tôi cũng không phải là người không biết điều, lâu dần cũng nảy sinh tình cảm.

Tiếc là ông trời không cho chúng tôi quá nhiều thời gian, cả hai cùng nhau xuống suối vàng, tôi thậm chí còn chưa kịp nói cho Thẩm Việt biết hắn ta sắp làm cha, đứa bé kia còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã không còn nữa.

Đã trọng sinh lại một đời, vậy thì phải tránh đi vết xe đổ của kiếp trước, thay đổi vận mệnh của chúng tôi.

-

Cả kiếp trước lẫn kiếp này, Thẩm Việt bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay đều là do cái tội không có học thức.

Tôi cố tình chuyển đến lớp của hắn ta, trở thành bạn cùng bàn với hắn.

Dựa theo tình hình học tập của hắn ta, tôi đã thức trắng đêm để lập kế hoạch học tập, quyết tâm biến hắn ta thành một người có học.

Tôi gõ gõ lên bàn hắn ta.

"Từ hôm nay trở đi, anh phải học tập chăm chỉ."

Sắc mặt hắn ta còn khó coi hơn cả ăn phải shit, trước khi hắn ta kịp nói gì, tôi đã xoa xoa bụng mình.

Hắn ta miễn cưỡng cầm bút lên làm bài.

Nền tảng của Thẩm Việt thật sự quá kém, bài kiểm tra toán 150 điểm, hắn ta chỉ có thể khoanh lụi phần trắc nghiệm, mà chỉ đúng được mỗi một câu.

Tôi thở hổn hển, tôi biết hắn ta học kém, nhưng không ngờ lại kém đến mức này.

Thẩm Việt lo lắng vỗ về tôi: "Đừng giận, không tốt cho em... và cả con nữa."

Phương án này không khả thi, tôi lại tìm tài liệu học tập của cấp hai cho hắn ta xem.

Hắn ta vẫn chẳng hiểu gì cả.

Đối mặt với ánh mắt c.h.ế.t chóc của tôi.

Hắn ta không dám thở mạnh: "Hay là thôi đi, anh không có năng khiếu về khoản này, con chắc chắn sẽ hiểu cho anh.

"Hơn nữa anh thấy anh làm cũng được mà?"

Thôi được rồi, tôi chịu thua.

Chỉ có thể từng bước một thôi.

Tiết vật lý thứ tư, là tiết học mà đám công tử bột này thích trốn nhất.

Bọn bạn bè xấu của hắn ta ôm bóng rổ đứng ở cửa sau gọi hắn.

"Việt ca, học vật lý làm gì, đi chơi bóng nào!"

Mắt Thẩm Việt sáng lên, nhưng hắn ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền nhìn tôi với vẻ đầy hy vọng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chong-toi-la-nhan-vat-phan-dien/chuong-2.html.]

Tôi từ chối thay hắn ta.

"Cậu ấy không đi."

Đám anh em của hắn ta nhìn nhau.

Thẩm Việt ủ rũ ừ một tiếng: "Các cậu đi đi, tôi không đi đâu."

-

Ép Thẩm Việt học hành chăm chỉ mấy ngày, hắn ta không nhịn được nữa.

"Anh muốn ra ngoài chơi một lát."

Một số thói quen không thể thay đổi trong một sớm một chiều, ép buộc quá cũng không được. Hơn nữa sáng nay tôi hơi khó chịu, cũng không có sức dạy hắn ta, nên đành đồng ý.

Sau khi hắn ta đi, cảm giác khó chịu càng thêm trầm trọng, bụng dưới đau âm ỉ. Tôi gục xuống bàn, nghĩ mãi mới nhớ ra hình như là đến ngày đèn đỏ rồi.

Kiếp trước, Thẩm Việt đã đưa tôi đi uống thuốc bắc một thời gian dài, đã điều hòa đến mức không còn đau nữa, tôi quên mất lúc này sẽ bị đau.

Trước khi ngất đi, hình như tôi nhìn thấy Thẩm Việt đang hoảng hốt chạy tới.

Tỉnh lại lần nữa, Thẩm Việt đang ngồi bên giường, tay hắn ta nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.

Tôi cử động một chút, hắn ta liền giật mình tỉnh dậy.

Mắt Thẩm Việt đỏ ngầu, quầng thâm rõ rệt.

"Anh xin lỗi, là anh sai, anh không nên đi.

"Biết rõ em đang mang thai, vậy mà anh lại để em ở đó một mình, anh thật sự không phải là người."

Vẻ mặt tôi hơi đờ đẫn, chủ yếu là vì ngủ quá lâu, người không có sức, cũng chẳng muốn nói chuyện.

Nhưng hắn ta lại hiểu lầm ý tôi, ủ rũ cụp mắt xuống.

"Con còn có thể có lại mà, em nói chuyện với anh được không? Anh sẽ nghe lời em, anh sẽ không đánh nhau nữa, cũng sẽ học hành chăm chỉ, em đừng như vậy."

Tôi nhận ra hắn ta tưởng tôi bị sảy thai, vì sự sơ suất của hắn ta.

Có lẽ đây là một cơ hội.

"Con vẫn còn, nhưng nếu anh tiếp tục như vậy, con sẽ không còn nữa."

Hắn ta lau đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt kiên định.

"Anh sẽ làm một người cha tốt, khiến con tự hào."

-

Người chồng tốt cũng cần phải tự mình dạy dỗ, tôi dự định nhân lúc Thẩm Việt còn chưa quá thông minh thì sẽ huấn luyện hắn ta thành người chồng hiếu thảo.

Lần ngất xỉu đó đã để lại bóng ma không nhỏ trong lòng Thẩm Việt, sau đó tôi đi đâu hắn ta cũng đi theo, tôi ở trong nhà vệ sinh lâu hơn hai giây, hắn ta cũng tưởng tôi xảy ra chuyện gì, lo lắng đến mức muốn xông vào.

Nhưng cũng có mặt tốt, ví dụ như hắn ta thật sự bắt đầu học hành chăm chỉ, ít giao du với đám bạn xấu kia hơn.

Mặc dù việc học không tiến bộ nhiều lắm, học kỳ cuối năm lớp 12 cứ lẹt đẹt ở mức điểm sàn đại học, rất bấp bênh.

Nhưng so với kiếp trước thi trượt thảm hại rồi phải ra nước ngoài mạ vàng*thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.

(*mạ vàng: chỉ việc đi du học để lấy bằng cấp cho đẹp hồ sơ)

Loading...