Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chồng Tôi Không Phải Là Người - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-26 03:34:56
Lượt xem: 696

Giáo sư bảo trợ lý đưa giấy đồng ý phẫu thuật đến: "Ba ký vào đây."

"Tôi không phải chồng cô ấy." Viên cảnh sát họ Nhậm lùi lại một bước, "Tôi chỉ là một người cảnh sát nhân dân đi ngang qua, tình cờ ghé vào thôi."

Tôi giật lấy bút ký cho xong: "Nhanh phẫu thuật đi, chồng tôi sẽ không đồng ý cho tôi phá thai đâu, đợi anh ấy phát hiện ra thì không làm gì được nữa."

Bởi vì cơ thể tôi có thể giúp giáo sư công bố mười bài báo SCI.

Cuối cùng, chúng tôi vi phạm tất cả các quy định phẫu thuật, tối hôm đó đã lên bàn mổ.

Dưới ánh đèn mổ sáng rực, tôi chỉ được gây tê một nửa.

Giáo sư cầm dao, rạch một đường trên bụng tôi.

Bất chợt, đèn trong phòng chớp tắt một cái.

Rồi giữa đám bác sĩ áo trắng, một bóng người đen sì hiện ra.

— Mái tóc đen dài buông xõa, đôi khuyên tai to bản, khoác trên mình chiếc áo da bó sát đầy khiêu gợi.

Cô ta nhìn tôi, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

Tôi hét lên thất thanh: "A!!! A!!!!"

Giáo sư giật mình, tay run bắn: "Cô hét cái gì thế hả?"

"Có người đằng sau!!!"

Giáo sư quay phắt lại, mặt cắt không còn giọt máu: "Cô vào đây bằng cách nào?!"

Lời còn chưa dứt, một luồng khí mạnh mẽ bỗng nổ tung.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Các y tá bác sĩ bị một lực vô hình hất văng ra xa.

Máy móc thiết bị tóe lửa đùng đùng.

Phòng mổ trong chớp mắt trở thành một bãi chiến trường.

Tất cả mọi người đều bất tỉnh nhân sự, chỉ còn mình tôi nằm trên bàn mổ, bụng vẫn còn đang mở toang: "Đừng có lại gần tôi!"

Tôi nhận ra cô ta!

Cô ta là người tình cuối cùng của chồng tôi!

Hôm đó, ở tầng bốn bỏ hoang, chính là cô ta và chồng tôi đang trần trụi bên nhau!

Cô ta không để ý đến tiếng hét của tôi, bước tới một cách thanh thoát, nhanh chóng đưa tay thọc sâu vào vết thương của tôi!

“Á á á á á á á!”

Tôi cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo ấy đang lục lọi trong cơ thể mình, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó!

Khi tôi sắp không chịu nổi cơn đau thì đột nhiên từ vết thương của tôi xuất hiện những xúc tu nhỏ.

Chúng nó sinh sôi nảy nở với một tốc độ kinh hoàng, những chiếc xúc tua đỏ thẫm, gớm ghiếc quấn chặt lấy cánh tay cô ta.

Cô ta nhăn mặt, cố giật mạnh tay ra nhưng vô ích.

Bất ngờ, chúng siết chặt lại, một tiếng "xoẹt" khô khốc vang lên, bàn tay phải của cô ta đã bị cắt lìa!

Bàn tay của cô ta! Bị cắt lìa rồi!

Không biết lấy đâu ra sức lực, tôi bật dậy khỏi giường bệnh, vừa la hét vừa chạy ra khỏi phòng: "Cứu với! Cứu với!".

Các bạn ơi, khung cảnh lúc đó thật sự quá đỗi kinh hoàng!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chong-toi-khong-phai-la-nguoi/chuong-5.html.]

Cả hành lang dài hun hút không một bóng người, bên ngoài mưa như trút nước, bóng tối bao trùm tất cả.

Tôi, với cái bụng bị mổ phanh, và bàn tay đứt lìa của ai đó vẫn còn cắm trên đó.

Kẻ thứ ba của chồng tôi, với vẻ mặt lạnh băng, kéo lê cánh tay trái duy nhất còn lại, đang đuổi theo tôi!

Máu chảy lênh láng trên đường tôi đi, thuốc tê khiến tôi không thể chạy xa.

Chẳng mấy chốc, tôi bị dồn vào chân tường, lưng dựa vào cửa sổ cuối hành lang.

"Đưa tinh trùng của anh ấy cho tôi", người đàn bà ấy tiến đến gần, thốt ra một cách bình thản.

Tôi gào lên trong cơn thịnh nộ: "Tôi mới là vợ của anh ấy!"

Ngay lập tức, cửa sổ trên đầu tôi bật mở, gió mưa cuồn cuộn tràn vào.

Tôi ngước nhìn lên.

Giang Thiên Kỳ, trong bộ vest lịch lãm, vẻ mặt lạnh lùng, đang bám vào khung cửa sổ tầng mười ba.

"Chồng ơi, cô ta đe dọa em..." Tôi bật khóc nức nở.

"Không sao đâu em." Anh ấy đưa tay xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, rồi bất ngờ tung một cú đ.ấ.m mạnh mẽ, đánh bay đầu người đàn bà kia!

Cái đầu lăn lông lốc trên sàn nhà lát gạch.

Tôi bàng hoàng nhận ra, dù là trên tay hay cổ, cô ta đều không hề chảy máu!

Thi thể không đầu vẫn hung hãn lao về phía tôi.

Chồng tôi thản nhiên nhấc bổng cô ta lên rồi ném ra ngoài cửa sổ.

Sau đó, anh ấy cũng nhảy vào màn mưa bão, biến mất không dấu vết.

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa mà ngất lịm đi.

Trong cơn mê man, tôi cứ nghe thấy tiếng sáo ma quái văng vẳng bên tai.

Giai điệu nghe rất quen, nhưng tôi không thể nào nhớ ra đã nghe thấy nó ở đâu.

Rồi tiếng sáo biến thành những tiếng thét điên loạn, tôi choàng tỉnh giấc.

Trước mắt tôi vẫn là hành lang đó, nhưng lần này đèn sáng rực, các y tá đẩy xe qua lại tấp nập.

"Cô ổn chứ? Cô gái ơi?" Tiếng bác sĩ vang lên bên tai tôi.

"Tôi không ổn lắm... Bác sĩ đã m.ổ b.ụ.n.g tôi, rồi có chuyện gì đó xảy ra, họ không khâu lại được..." Tôi vừa khóc vừa kéo áo blouse bệnh nhân ra.

Nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra, ngoài một chút máu, bụng tôi không hề có vết thương nào.

Tất nhiên là cũng chẳng có xúc tu hay tay chân đứt lìa nào cả...

Chẳng lẽ tôi vừa có một giấc mơ kỳ quái sao?

"Mau gọi giáo sư đến đây, tôi cần hỏi ông ấy vài điều... Sao ở đây ồn ào thế này? Ai đang la hét thế?"

Tiếng thét thất thanh vang lên khắp hành lang, lúc to lúc nhỏ, tựa như một cơn cuồng loạn tập thể.

Sự điên cuồng, kinh hoàng ấy không hề ngơi nghỉ, tràn ngập toàn bộ tầng mười ba, đến mức không thể trò chuyện bình thường được nữa.

Các nhân viên y tế đưa tôi đến một phòng bệnh, ánh mắt họ nhìn tôi đầy sợ hãi: "... Giáo sư không thể đến đây, ông ấy... tất cả bọn họ, đều đã phát điên rồi."

Tôi sững sờ.

Phát điên?

 

Loading...