Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chồng Tôi Không Phải Là Người - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-09-26 13:44:55
Lượt xem: 344

Anh nhìn vào cơ thể trong hộp chứa, nơi tứ chi đã được nối hoàn chỉnh với thân mình, nhẹ nhàng vuốt ve lớp kính trong suốt.

"Em có nghe thấy không? Hề Oa.”

“Sáng nay có những chú chim khách xinh đẹp bay qua bãi cỏ."

Bộ não đang ngủ say phát ra âm thanh như tiếng nói mớ.

Chỉ có những xúc tu giống như hoa hướng dương đang cố gắng làm lành vết thương.

Còn 53 năm nữa cô ấy mới mở mắt ra lần nữa.

"Vì vậy, em không chuyển sinh."

"Em chỉ là sống lại từ cõi chết."

"Bởi vì em trở lại cơ thể hoàn chỉnh ba nghìn năm trước, nên em không có ký ức về việc lớn lên, phải không? Em không lớn lên ở thời hiện đại, em lớn lên ở triều đại nhà Thương, với tư cách là nô lệ Hề Oa.

"Đúng vậy... Ba nghìn năm là quá dài, em đã quên tất cả rồi."

Năm 2003.

Một trại trẻ mồ côi ở thành phố S, Trung Quốc.

Một cô gái mười bốn tuổi đang ngồi co rúm ở góc tường, run rẩy không ngừng.

Nỗi sợ hãi về việc cơ thể bị hủy hoại, dù đã quên đi, vẫn in sâu vào tiềm thức cô.

Nhân viên trại trẻ kiên nhẫn nói với cô: "Bố mẹ cháu gặp tai nạn xe hơi, cháu sống sót, nhưng không sao đâu, chúng tôi sẽ chăm sóc cháu... Có một nhà hảo tâm ẩn danh đã quyên góp rất nhiều tiền cho cháu, cháu sẽ lớn lên và đi học bình an, đừng sợ."

Một chàng trai trẻ cao ráo, mảnh khảnh lặng lẽ nhìn vào trong trại trẻ mồ côi qua cửa sổ trong đêm mưa.

Có lẽ thời gian thực sự là tương đối.

Anh chưa bao giờ cảm thấy ba nghìn năm là dài.

Nhưng khoảng cách của ô cửa sổ này lại khiến anh không thể chạm tới.

Sáu năm sau, Đại học F.

Giang Thiên Kỳ, một thanh niên xuất sắc trở về từ nước ngoài, được trường cũ mời đến diễn thuyết.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Khi buổi diễn thuyết kết thúc, một giọng nói trong trẻo gọi anh lại: "Anh Giang, anh đánh rơi bút rồi."

Họ nhanh chóng yêu nhau.

Cô gái trẻ đắc ý cho rằng mình rất mưu mẹo.

Cô không biết rằng, chiếc bút đó là do anh cố tình đánh rơi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chong-toi-khong-phai-la-nguoi/chuong-14.html.]

Cũng như cô không nhớ nhiều chuyện trong quá khứ.

Ba năm sau, họ kết hôn.

Giống như nhiều câu chuyện về Lọ Lem.

Cô gái đang thử váy cưới trong phòng thay đồ, còn vị hôn phu thì ngồi bên cửa sổ ngắm mưa.

Trong ký ức của anh có rất nhiều người, nhưng giờ đây nó yên bình như đêm mưa.

Ting đong.

Cô đẩy cửa bước ra, đeo trang sức và đi đến trước mặt anh: "Thế nào?"

"Rất đẹp."

Cô gái lén nhìn anh ký tấm séc, trong lòng vui sướng vì có được một chuỗi trang sức đẹp.

Điều cô không biết là, trong ba nghìn năm mà cô đã quên đi, anh đã từng đặt cả nền văn minh nhân loại lên vương miện của cô.

...

“Em có đồng ý lấy anh làm chồng không?"

Những hình ảnh tươi đẹp của đêm tân hôn tan biến.

Chàng rể nho nhã mà tôi nắm tay đã biến thành những xúc tu trơn trượt trong tay tôi.

Tôi trở lại màn mưa đen tối.

Từ sâu thẳm tâm hồn, tôi lại nghe thấy lời thề nguyền cầu hôn.

Tôi từ từ quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo thật của chồng mình.

— Trong những tia chớp lóe lên, hình dáng của anh ấy như một ngọn núi nhỏ.

— Những nụ thịt không ngừng bong ra rồi lại mọc lên, chất nhầy tỏa ra mùi hôi kinh khủng.

Điên cuồng, xấu xí, nứt nẻ, kinh tởm, đáng sợ...

... và cô đơn.

Nỗi cô đơn vô tận.

Tôi bước tới, nhặt lớp da người trên mặt đất, từ từ, từ từ mặc vào cho anh, như mỗi sáng tôi vẫn giúp anh chỉnh trang bộ vest.

"Chồng ơi, chúng ta về nhà thôi."

 

Loading...