Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chồng Tôi Bao Nuôi Nhân Tình - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-03-24 14:57:42
Lượt xem: 11,825

11.

Thật ra tôi chẳng phải người thông minh gì, bởi phải mất năm năm tròn trĩnh thì tôi mới có thể hoàn toàn buông Thời Sâm khỏi lòng mình.

May mà sau đó tôi không còn gọi điện cho anh ta chỉ vì mấy cô tình nhân kia nữa. Thế nhưng khi đêm đến, cô đơn lẻ bóng vẫn khiến tim tôi đau đớn như bị da.o cắ.t như cũ.

Những đêm mất ngủ, đa nghi, giận dữ, tuyệt vọng... Nay đổi lại sự bình tĩnh để tôi đối mặt với Thời Sâm. Thậm chí tôi còn mỉm cười: “Ly hôn đi.”

Vẻ mặt của Thời Sâm khi ấy hiển nhiên là rất khó tin. Khoảnh khắc đó cứ như dừng lại, thậm chí gương mặt tuấn tú của anh ta còn hơi nhăn nhó, nào còn vẻ dịu dàng lúc xưa.

“Em không cần gì hết.” Tôi lập tức kiêu ngạo bổ sung thêm một câu.

“Không thể nào!” Thời Sâm chợt phản ứng kịp, vội vàng cất giọng cắt ngang lời tôi nói, “Lận Châu, em có biết giá trị con người của anh bây giờ là bao nhiêu không?”

Hiện tại anh ta đã trở thành tư bản, chỉ riêng cái danh vợ của Thời Sâm thôi cũng đã rất lời rồi.

Trong thoáng chốc chạm mắt nhau, sự thờ ơ nơi mắt tôi đã khiến anh ta bừng tỉnh. Thời Sâm lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh tôi: “A Bối, chúng ta đâu nhất thiết phải đi tới bước này.”

Tình yêu quả đúng là thứ mỏng manh, lạnh lùng.

Công danh hay lợi lộc đều dễ dàng xếp đằng trước nó.

Nhưng Thời Sâm đã từng sở hữu cả hai, thế nên cái thứ gọi là tình yêu đầy nông cạn ấy bỗng trở nên có sức nặng đến sợ.

“Thời Sâm, có gặp gỡ thì sẽ có chia ly. Chúng ta đều là người sĩ diện mà.” Tôi dứt khoát kéo áo lông xuống, để lộ vùng trước ngực.

Nơi đó có một dấu hôn.

Thời Sâm âm hiểm nheo mắt lại: “Là ai? Người đàn ông kia là ai?”

Có lẽ lời tỏ tình tối hôm nay của tôi đã kích thích Tiết Lang. Chàng thiếu niên sáng trong, lạnh lùng, nụ hôn của cậu lại bối rối, lung tung. Khi nụ hôn rơi xuống ngực, cậu mới hoảng loạn vội đứng dậy, nói rằng khi kết hôn rồi hẵng tiếp tục.

Sau đó cậu đưa bánh kem cho tôi, chúc tôi ngủ ngon và rời đi.

Tôi không trả lời Thời Sâm.

Nhưng điều này càng làm anh ta nổi giận: “Lận Châu, tại sao em lại rung động? Giữa chúng ta sao có thể dễ dàng có thêm một kẻ thứ ba được? Ai cho phép em rung động thật?”

“Thời Sâm, làm người thì không nên quá tham lam. Sao đã muốn một mà còn muốn hai chứ?”

Tơ m.á.u hằn lên đôi mắt anh ta, cổ nổi đầy gân xanh. Anh ta quơ tay gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất: “Lận Châu.”

Tôi không hề hoảng sợ trước hành động của anh ta, chỉ lùi lại hai bước: “Thời Sâm, phía sau tôi còn có nhà họ Lận. Anh không làm gì được tôi, và cũng không thể đe dọa được tôi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chong-toi-bao-nuoi-nhan-tinh/chuong-8.html.]

12.

Tôi vốn cứ nghĩ sau khi nghe thấy lời này, anh ta ít nhiều cũng phải nể mặt thỏa thuận giữa hai nhà.

Vậy mà anh ta lại đỏ mắt hỏi tôi: “Vì sao?”

Tôi nghe mà chẳng biết trả lời, bởi từ nhiều năm trước tôi đã yêu anh ta vô điều kiện rồi, thế thì hôm nay sao nói nổi lý do cơ chứ.

Vì vậy tôi chỉ bình thản dùng cách tốt nhất để cho anh ta biết, rằng cho dù có ly hôn thì chúng tôi vẫn là thanh mai trúc mã, cho nên tôi sẽ không đối địch anh ta trên thương trường.

“Thời Sâm, em không nghi ngờ năng lực của anh, cũng không định lấy lui làm tiến để bắt bí anh. Chỉ đơn giản là em muốn từ bỏ những hào quang này. Em cảm thấy chúng ta không hợp nhau.” Tôi dịu giọng, từng câu từng chữ đều chất chứa đầy chân thành.

“Anh đang hỏi em vì sao lại thích người khác?” Anh ta không hề quan tâm chuyện công ty, cũng như những vinh quang mình đang có.

Tôi thoáng khiếp sợ. Dù sao thì tôi vẫn nghĩ, tình cảm cũng là thứ không quan trọng nhất trong lòng những kẻ như Thời Sâm.

Nếu như tôi không phải Lận Châu thì anh ta sẽ không thích tôi.

Thế nhưng năm ấy khi kết hôn với anh ta, tôi cũng chẳng rõ rốt cuộc anh ta có thể đạt được vị trí anh ta muốn hay không.

Hay có lẽ ngay từ khi bắt đầu, mối quan hệ giữa chúng tôi đã không công bằng rồi.

“A Bối.” Giọng điệu anh ta mềm mỏng hơn hẳn. Anh ta lại gần tôi, vội vàng như đang muốn chứng minh điều gì: “Anh làm sai chuyện gì ư?”

Thấy dáng vẻ này của anh ta, tôi bỗng dưng hoảng hốt. Lát sau, một ý nghĩ ác độc bỗng lan ra khắp người tôi.

Có lẽ Thời Sâm cũng thích tôi chăng.

Thế nên tôi cong môi nói: “Thời Sâm, có phải bây giờ anh đang rất hối hận vì khi đó đã không chịu sinh con không? Dù sao nếu lúc này chúng ta có thêm một mối ràng buộc, thì có lẽ em sẽ không rời đi dứt khoát như vậy.”

Thời Sâm im lặng nhìn tôi, trái tim đập liên hồi.

Đột nhiên anh ta rất muốn cắt ngang lời tôi lại, thế nhưng lồng n.g.ự.c cứ phập phồng mãnh liệt khiến anh ta chẳng thể mở miệng được, chỉ có thể im lặng đợi tôi nói xong.

Nhưng giờ đây tôi chỉ muốn anh ta trải qua hết mọi khổ sở mà tôi đã từng phải chịu đựng. Tôi muốn cho anh ta biết chúng tôi đã chẳng còn cơ hội nữa rồi.

Vì vậy tôi nói tiếp: “Em đã từng có con đấy.”

Đáy mắt anh ta ngập tràn sự cầu xin, mong tôi đừng nói nữa.

Tôi không thèm để ý, vẫn tiếp tục: “Nhưng đã bị em ph.á rồi, ngay khi anh bao nuôi ả nhân tình thứ hai đấy. Thời Sâm, chúng ta không còn là người yêu của nhau nữa. Nhiều năm qua, em đã buông tay được rồi. Em biết rất rõ kết cục của hai chúng ta, thậm chí em còn không muốn có con để thay đổi cái kết cục đã định sẵn đó đấy.”

Năm ấy Chu Minh Mị không có can đảm để được ăn cả, ngã về không mà trốn khỏi chiếc lồng giam mang tên gia tộc.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Nhưng tôi thì có.

Loading...