Chồng Tôi Bao Nuôi Nhân Tình - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-06 22:13:04
Lượt xem: 7,179

4.

Tôi đứng ở khúc cua cầu thang, nhìn ra ngoài cửa. Tiết Lang sáng sủa lạnh lùng, quen đường quen nẻo mở đèn lên rồi cởi giày, bước vào nhà.

Gương mặt chàng trai dịu dàng. Vừa nhìn thấy tôi, cậu đã để lộ nụ cười ngại ngùng ra hiệu.

Tôi quen Tiết Lang vào một ngày mưa, khi đó tôi vừa mới biết Thời Sâm bao nuôi tình nhân bên ngoài.

Tôi ngồi trên băng ghế ở trạm xe buýt, nước mưa hòa lẫn với nước mắt rơi lã chã.

Khi yêu nếu dành hết tình cảm cho người kia, con người ta sẽ nảy sinh lòng chiếm hữu. Vì vậy khi hay tin người kia có tình nhân bên ngoài, cho dù tính tình thường ngày có tốt cỡ nào thì cũng chẳng ngăn được cơn ghen lấn chiếm lấy mình.

Tôi đã chứng kiến chuyện này quá thường xuyên, ngay cả bạn bè và bố mẹ xung quanh tôi cũng là tấm gương chẳng mấy tốt đẹp ấy.

Khi nhắc đến chuyện ngoại tình, thậm chí bọn họ còn chẳng mấy bận tâm.

Đã có một khoảng thời gian rất dài, tôi nghi ngờ bản thân là một kẻ ngoại lai.

Bởi kể cả người hiểu tôi nhất là Chu Minh Mị cũng rất khó chịu khi thấy dáng vẻ thiếu sức sống của tôi: “Lận Châu à, gia tài nhà họ Thời phải lên đến cả trăm tỷ. Mà Thời Sâm lại là người nổi bật nhất trong số đó. Với thân phận này, nếu bên người không có cô gái nào đeo bám thì mới là lạ ấy.”

Tất cả mọi người đều khuyên tôi bỏ qua, bởi dù sao Thời Sâm cũng chỉ thiếu chung thủy, mà việc này đâu ảnh hưởng gì.

Còn tôi thì chỉ biết dồn nén nỗi đau mà không dám phát tiết, chỉ bởi vì tôi đã chứng kiến dáng vẻ chật vật của mẹ mình.

Bình hoa nát bét vương vãi đầy đất, còn người mẹ dịu hiền hôm nào nay lại bị hành hạ đến nỗi bệnh tật quấn thân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chong-toi-bao-nuoi-nhan-tinh/chuong-3.html.]

Sau này bà ấy cũng bắt đầu tìm kiếm sự an ủi từ bên ngoài. Ban đầu vốn chỉ để trả thù, nhưng dần dần lại sa đọa.

Gương mặt bà ấy dần nhuốm đầy dụ.c vọng. Bà ấy nói với tôi rằng nếu đã chẳng thể phản kháng, thế thì cứ thuận theo dòng nước chảy thôi.

Tiết Lang cầm chiếc ô xuất hiện trước mặt tôi. Dáng vóc chàng trai cao lớn, bàn tay rõ khớp đẹp như ngọc. Khi cậu cười có lúm đồng tiền hiện lên trên má.

Tôi ngẩng đầu, bảo cậu cút.

Nhưng hình như cậu chẳng nghe thấy, vẫn muốn đưa chiếc ô trong tay cho tôi.

Tôi giận mà không có chỗ trút, cuối cùng độc ác biến cơn giận thành những câu từ mắng chửi đổ hết lên chàng trai xa lạ nọ. Thế nhưng Tiết Lang vẫn chỉ nhìn tôi với gương mặt bình thản.

Đôi đồng tử cậu ngập tràn bao dung như biển rộng.

Mãi một lúc lâu, cậu mới cúi đầu gõ một dòng chữ lên điện thoại: [Xin lỗi, hôm nay tôi mang máy trợ thính đi sửa rồi, nên không nghe thấy cô nói gì.]

Cậu cong mi mắt trông như vầng trăng khuyết.

Hàng chữ như con da.o gă.m vào cổ họng, tuy nửa vời, nhưng lại khiến tôi càng nghĩ càng thấy thẹn. Chẳng hiểu sao tôi lại trút giận lên người một chàng trai ngoan hiền như vậy.

Sau này chúng tôi có gặp nhau một lần nữa, là ở lớp đại học. Lúc đó tôi là một nhân vật thành công trong xã hội, được trường mời về thuyết giảng cho các sinh viên. Khi đang cắt băng rôn, tôi nhìn thấy cậu.

Cậu là sinh viên ưu tú, chụp ảnh chung với tôi.

Bất ngờ là tôi lại nhận được tấm hình ấy từ trợ lý của mình. Trong ảnh, mặt mày chàng trai ngoan ngoãn, cặp mắt lấp lánh như sao lại sáng như trăng.

Chẳng biết là lúc ấy nghĩ gì mà sau đó tôi đã bảo trợ lý tặng máy trợ thính cho cậu.

Bình luận

5 bình luận

Loading...