Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chơi Với Bạn Hết Mình, Bạn Chơi Lại Hết Hồn - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-23 18:27:29
Lượt xem: 882

 

Dương Đóa vẻ mặt bối rối, nhỏ giọng nói: 

"Chú, nhà Tần Tư Dao cũng rất có tiền mà, cậu ấy cũng đã quyết định giúp đỡ cho cháu rồi..."

Dương Phàm lại đá Dương Đoá thêm một cái.

"Gì chứ! Nhà cô ta á? Nếu nhà cô ta có tiền cũng không cần phải trả tiền quyên góp theo từng kỳ đâu!

Truyện của nhà Bé Mỡ Bất Ổn chỉ đăng duy nhất tại MonkeyD, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

"Nhà họ Dương sao lại có một kẻ ng.u ngốc như thế này chứ? Khương Lê lại giúp đỡ thêm 10 người, 100 người nữa đều không thành vấn đề. Biết đâu người ta vui vẻ, phí sinh hoạt của m.à.y cũng bao luôn. Nhà cô ta luôn chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản phúc lợi. Lúc đó chúng ta còn có thể vớt vát một chút, bây giờ thì làm được cái gì nữa?

Tôi che miệng lại, hóa ra Dương Phàm luôn tham ô tiền giúp đỡ học sinh!

Tôi vô thức lùi lại, vô tình đụng phải chậu hoa phía sau.

"Dong" một tiếng.

"Ai! Là ai ở bên ngoài!"

Dương Phàm chạy ra ngoài kiểm tra, lúc tôi đang hoảng loạn thì bị một lực nào đó kéo vào phòng thiết bị.

Trần Mặc kéo tôi ngồi xổm xuống, giơ ngón tay lên miệng: 

“Suỵt.”

Cậu ấy cách tôi rất gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy.

Dương Phàm vẫn còn đang kiểm tra, mắt thấy hắn sắp đến nơi này của chúng tôi.

Trần Mặc che miệng, nhẹ nhàng kêu một tiếng "meo".

Cậu ấy ngượng ngùng nhìn tôi, lỗ tai lại đỏ bừng.

"Chết tiệt, lại là mèo hoang nữa!

“Ông đây liền mua thuốc diệt chuột, đem chúng nó đ.ộ.c chếc hết!”

Dương Đóa cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dương Phàm quay lại đá vào bụng cô ta: 

"C.ú.t đi! M.à.y đi mà tự sinh tự diệt đi, đừng gọi t.a.o là chú nữa!"

Dương Đóa bò tới ôm lấy chân Dương Phàm.

"Chú ơi, đừng mặc kệ cháu mà!"

"Còn muốn t.a.o làm sao nữa? Tần gia tài trợ đã làm lớn chuyện như vậy rồi, t.a.o lại tìm người khác giúp đỡ m.à.y cũng không được!"

Dương Đóa khẽ cắn răng.

"Chú, cháu còn có cách khác!"

Biện pháp của Dương Đoá chính là tiếp tục la l.i.ế.m tôi.

Tần Tư Dao rõ ràng mới là người giúp đỡ cô ta, nhưng mỗi khi không có việc gì làm cô ta lại chạy đến chỗ tôi.

Đặc biệt là khi xung quanh tôi có những nam sinh khác.

Dương Đoá luôn lao vào giữa chúng tôi ngay lập tức, lấy danh nghĩa là bảo vệ tôi, tự mình cãi nhau ầm ĩ với những nam sinh khác.

Thiết lập nhân cách “thích con gái đẹp”.

Các bạn trong lớp lại không phải là kẻ ngốc,Trương Đình Đình chỉ cây dâu mắng cây hoè nói:

“Ai là người tốt mà ngày nào cũng luôn miệng nói mình thích gái đẹp vậy?

"Mặc kệ là nam hay nữ, đều biến thái ghê tởm như nhau."

Dương Đóa bị nói cho á khẩu không trả lời lại được, đứng dậy dọn bàn giúp tôi:

"Khương Lê, cậu gầy quá, để tớ giúp cậu!"

Trước kia cô ta cũng là như vậy, tự hạ thấp bản thân mình, biến mình thành nô lệ, đòi làm giúp tôi cái này cái kia.

Nhưng lúc đó tôi quá lương thiện, cảm thấy điều đó không đúng 

Cho nên mỗi lần cô ta mở miệng nói giúp đỡ tôi, thực ra đều là tôi tự mình làm.

Mang tiếng đối xử với tôi rất tốt cũng rơi lên người cô ta.

Lần này tôi rút kinh nghiệm, trực tiếp buông tay: 

“Được thôi, phiền cậu đưa lên lầu 5.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/choi-voi-ban-het-minh-ban-choi-lai-het-hon/chuong-5.html.]

Dương Đóa còn chưa kịp phản ứng, tôi đã kéo Trương Đình Đình đến căn tin trong trường. 

Việc Dương Đoá la l.i.ế.m tôi mà bỏ qua Tần Tư Dao, khiến Tần Tư Dao vô cùng không vui.

Tôi ở trong nhà vệ sinh, nhìn thấy Tần Tư Dao cùng với mấy nữ sinh khác đang chặn Dương Đoá.

Tần Tư Dao không cho Dương Đóa cơ hội phản ứng.

Trước tiên đ.án.h cô ta một trận 

Sau khi bị đánh xong còn chưa hết giận, phun một bãi nước miếng:

"Đồ ăn cây táo, rào cây sung!"

"Không biết lúc trước t.a.o nghĩ gì, vậy mà đi giúp đỡ cái con nhỏ vô ơn này!"

Dương Đóa bị đ á.nh đến bầm dập, nắm lấy giày của Tần Tư Dao nói:

"Tư Dao... Tớ chỉ giả vờ tốt với Khương Lê, lấy được lòng tin của cô ta. Chúng ta làm việc gì cũng đều tốt hơn, không phải sao?"

Tần Tư Dao suy nghĩ một chút, nở nụ cười giả tạo nâng Dương Đoá dậy.

"Cậu nhìn cậu xem, sao không chịu nói với tớ sớm một chút chứ?"

13.

Khoản tiền Tần Tư Dao hỗ trợ cho Dương Đoá, là trừ từ phí sinh hoạt hàng tháng của cô ta.

Phí sinh hoạt của cô ta vốn dĩ đã không nhiều lắm, mua một cái áo khoác hàng hiệu cũng phải tích góp mấy tháng trời.

Sau khi giúp đỡ cho Dương Đóa, cô ta tiêu xài càng thêm tiết kiệm.

Dương Đoá vẫn mặc bộ đồng phục đã sửa lại của mình, đồng phục lớp.

Ngày thường mọi người cùng nhau uống trà chiều, Tần Tư Dao lấy lý do đang giảm cân từ chối không tham gia.

Trương Đình Đình kéo tôi buôn dưa lê:

"Khương Lê, cậu nhìn xem tài khoản này là của Tần Tư Dao nè, cậu ta bắt đầu bán đồ second hand !"

"Thật hả? Để tớ nhìn xem!"

Vài nữ sinh tụ tập lại với nhau trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Tư Dao.

Như vậy cũng đủ làm cô ta như đang đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, lúc Tần Tư Dao nhìn sang tôi cố ý thì thầm vào tai Dương Đóa, đưa cho cô ta một cái bánh macaron:

"Ăn thử đi."

Dương Đoá chưa từng được ăn bánh này bao giờ, tỏ vẻ được sủng mà sợ.

Quả nhiên, buổi chiều liền nhìn thấy Tần Tư Dao ở hành lang t.á.t Dương Đóa, gay gắt nói:

"Nhớ cho kỹ cậu là con c.h.ó của ai! Đừng có mà diễn nhập vai như vậy"

Dương Đóa che mặt, nhìn về phía Tần Tư Dao giống như đang nhìn kẻ thù.

Vở kịch c.h.ó cắn c.h.ó thật hay, so với những tổn thương mà tôi phải gánh chịu thì bấy nhiêu đây vẫn không là gì cả.

Vì thế trên con đường Tần Tư Dao nhất định phải đi ngang qua, tôi giả vờ gọi cho bố:

"Alo? Bố, chúng ta nhất định phải tiếp được dự án của tập đoàn Cẩm Tú! Con nghe con trai thứ hai của nhà họ nói, lần này nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền, mấy ngàn vạn cũng không thành vấn đề..."

Nhìn tà váy của Tần Tư Dao trong góc, tôi biết cá đã cắn câu rồi. 

Tập đoàn Cẩm Tú chỉ là một công ty m.a, cái gì mà con trai thứ hai, sau khi lừa đảo số tiền này, qua vài tháng nữa, cả nhà bọn họ sẽ trốn ra nước ngoài.

Tối thứ Sáu, bố mẹ và anh trai cùng nhau đến đón tôi về nhà.

Trong khoảng thời gian này, họ vẫn luôn ở nước ngoài học hỏi, hy vọng cải tiến công nghệ, tạo ra những sản phẩm tốt hơn.

"Bố! Mẹ! Anh trai!"

Nhìn người thân thương nhớ ngày đêm một lần nữa khỏe mạnh đứng trước mặt tôi, mắt tôi lập tức đỏ hoe.

Tôi ôm mẹ thật chặt.

"Con nhớ mọi người nhiều lắm..."

Anh trai lấy ra một chiếc vòng cổ từ sau lưng.

"Để anh trai nhìn xem em bé hay khóc nhè này là của nhà ai. Mọi người mới đi ra ngoài không lâu, em đã khóc thành thế này rồi à?"

 

 

Loading...