Chơi Chán Rồi - C4

Cập nhật lúc: 2024-07-02 17:25:14
Lượt xem: 112

Trong giờ tập luyện buổi sáng ngày đầu tiên học cấp 3, tôi và Phó Đông Lâm “vinh dự” đứng trên bục cờ đối diện với toàn bộ giáo viên học sinh trong trường.

Mà thầy hiệu trưởng đầu hói quen thuộc đang đứng bên cạnh tôi nước bọt văng tung tóe b.ắ.n ra một đống đạo lý.

“Quan trọng nhất đối với một người học sinh chính là học tập, không được nghịch phá đồ đạc! Không được tới trễ về sớm! Hôm nay ở cổng trường tôi bắt gặp hai em học sinh này thập thò không biết đang làm gì, hóa ra là muốn trèo tường! Điều này khiến tôi vô cùng buồn bã, mà nhìn trình độ trèo tường thuần thục của hai em này thì có lẽ đây không phải lần đầu...”

Mặt trời đã lên cao, thầy hiệu trưởng vẫn đang thao thao bất tuyệt, tôi chớp chớp mắt, chỉ nhìn thấy những vòng tròn ngũ sắc rải khắp xung quanh, bất lực thở dài.

Trước đây hồi cấp 3 tôi không được tính là nhân vật phong vân, nhưng dù sao cũng được xếp vào một trong những quần chúng thích ăn dưa, đến lúc nhân vật chính đổi thành bản thân, cũng coi như cuối cùng cũng được nếm trải mùi vị mất mặt rồi.

Cũng may bây giờ tuổi đã là 26, lăn lộn ngoài xã hội vài năm nên cũng không bị giáo huấn đến nỗi mặt đỏ tai hồng.

Chỉ là còn chưa ăn sáng nên có chút đứng không vững.

Thấy vậy Phó Đông Lâm chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi, thấp giọng nói: “Bạch Hòa Gia.”

Tôi uể oải nâng mắt nhìn anh: “Làm sao?”

“Cậu nói xem thầy ấy còn muốn nói đến bao giờ?”

“Quỷ mới biết, tôi chỉ biết mình sắp đứng không vững nữa rồi.”

“Đứng không vững?” Phó Đông Lam nhíu mày, trực tiếp để vai tôi dựa vào lòng anh, “Có thoải mái hơn chút nào không?”

Tôi giữ lấy cánh tay anh dịch dịch vị trí, gật đầu, “Tốt hơn rồi.”

Đột nhiên toàn trường im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng chim hót buổi sáng và tiếng lá xào xạc theo làn gió nhẹ.

Tôi lập tức nhận ra có điều gì đó bất ổn.

Đôi mắt ám muội của Tề Loát Loát rơi trên người chúng tôi, thầy hiệu trưởng đầu trọc cũng bỏ micro xuống nhìn chúng tôi chằm chằm.

“Hai em đang làm cái gì vậy hả?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/choi-chan-roi/c4.html.]

“Ở nơi đông người, bao nhiêu người nhìn thế này, còn ra thể thống gì hả!!!”

Kết quả là, nơi chúng tôi đứng chịu phạt chuyển từ bục cờ thành trong văn phòng.

“Thầy Hứa, cậu ấy chưa ăn cơm nên đứng không vững.” Phó Đông Lâm nói xong lại quay ra định đỡ tôi.

Nhìn sắc mặt đen sì của thầy chủ nhiệm, tôi vội nháy mắt mấy cái ra hiệu cho anh.

‘Đừng có qua đây!’

Bước chân Phó Đông Lâm khựng lại, cau mày.

‘Sao vậy?’

🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳

‘Cậu nhìn thầy kìa.’

‘Thầy làm sao?’

‘Nói chung là đừng có qua đây.’

‘Vậy cậu chịu được không?’

Tiếng sách đột ngột đập lên bàn làm gián đoạn trao đổi giữa chúng tôi.

Thầy Hứa không ngồi yên được nữa, lời nói như hận không thể rèn sắt thành thép, “Hai người các em làm sao vậy hả, buổi sáng ôm ôm ấp ấp trước mặt hiệu trưởng thì thôi đi, bây giờ còn muốn tán tỉnh nhau trước mặt tôi?”

Nghe vậy tôi và Phó Đông Lâm giật mình nhìn nhau.

‘Đây gọi là tán tỉnh?’

‘Ai biết?’

“Vẫn còn dám? Hôm nay phải gọi phụ huynh các em tới nói chuyện mới được!” Thầy Hứa nói xong liền lật giở quyển danh sách điện thoại, vẻ mặt lộ rõ vẻ vô cùng sầu não.

Tôi cố gắng thích ứng với thân phận học sinh hiện tại của mình, làm ra bộ dạng sợ hãi hối lỗi, nhưng thử mấy lần vẻ mặt vẫn như thường.

Bình luận

2 bình luận

Loading...